Điều mà có thể khiến bạn không thấy Đức Chúa Trời

Oneway.vn – Chúa Giê-xu đã có rất nhiều kẻ thù. Khi Ngài được tuyên bố là Con Đức Chúa Trời trong Phúc Âm Mác, thì Ngài được dẫn đến đồng vắng để đối diện với Sa-tan, là kẻ thù đầu tiên và mạnh nhất (Mác 1:12).

large_theology-can-blind-you-to-god-rzh9aagd

Sa-tan lẩn trốn đằng sau mọi hình thức chống đối Chúa Giê-xu, những tay sai của nó liên tục xuất hiện để dụ dỗ và can thiệp, nhưng điều ngạc nhiên đó là tay sai của nó thường là các nhà thần học thay vì là những quỷ sứ. Sa-tan chỉ được nhắc đến 5 lần trong sách Mác, còn ma quỷ được nhắc đến 13 lần. Nhưng thầy dạy luật và người Pha-ri-si được đề cập đến 29 lần, trong 27 câu Kinh Thánh đó, họ sử dụng kiến thức Kinh Thánh của mình để chống lại Đấng Christ.

Khi Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ cách Ngài sẽ chết, Ngài không đổ lỗi cho đời này (II Cô-rinh-tô 4:4), mà là những người nắm quyền hành trên tuyển dân của Ngài.

“Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo; họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi; sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại” (Mác 10:33–34; cũng xem Mác 8:31)

Không phải những kẻ thâu thuế âm mưu giết chết Chúa Giê-xu (Mác 14:1). Không phải mấy kẻ say xỉn hay trộm cướp hô to: “Hãy đóng đinh hắn!” (Mác 15:11). Không phải kỵ nữ đòi hành hình Ngài. Mà chính là những người được tôn trọng, các nhà thần học lỗi lạc đã giết chết Đấng Tạo Hoá (Công-vụ 3:13–15).

Thầy dạy luật ngày nay

Chúa Giê-xu liền biệt riêng chính Ngài khỏi những lãnh đạo tôn giáo Do Thái — các giáo sư thần học — vào thời bấy giờ. Dân chúng trong nhà hội “đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu” (Mác 1:22). Ngài không đến với tư cách một thầy dạy luật, nhưng với mục đích khác — cũng với kiến thức như thầy dạy luật mà còn hơn thế nữa, nhưng với tấm lòng và uy quyền khác hẳn.

Ai là thầy dạy luật và người Pha-ri-si ngày hôm nay? Ai là người nam và người nữ miệt mài trong sự hiểu biết Kinh Thánh và giáo lý đến nỗi không còn thấy Chúa Giê-xu nữa? Các nhà thần học Cơ Đốc thường lạm dụng kiến thức, nhưng còn chúng ta là những người đeo đuổi thuyết Calvin — truyền thống và cải chánh, có hệ thống và cẩn thận về chi tiết — có thể là những người có nhược điểm.

Làm thế nào biết được khi nào hệ thống kiến thức của chúng ta về Đức Chúa Trời có thể bị mắc kẹt trong tội lỗi và dùng chính cái chúng ta gọi là sự xưng công bình để chống lại Ngài?

Khi chúng ta nghiên cứu 27 lần sách Mác đề cập về các thầy dạy luật và người Pha-ri-si, chúng ta biết rằng thần học có thể bị bẻ cong khiến chúng ta không còn nhìn thấy Đức Chúa Trời nữa, cướp mất sự sống thật và niềm vui của chúng ta khi hệ thống thần học phải khúm núm trước tội lỗi. Hãy suy xét 6 điều sau về thần học có thể dẫn chúng ta cách xa Ngài.

1. Sự tự xưng công bình

Các thầy dạy luật không thấy tội lỗi của họ nữa, họ tự coi mình là tốt hơn tội nhân. “Các thầy thông giáo thuộc phe người Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng: Người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao!” (Mác 2:16).

Thần học của chúng ta — kiến thức của chúng ta về Đức Chúa Trời và những gì Ngài đã làm cho chúng ta — có thúc giục chúng ta yêu thương và phục vụ tội nhân không?

Nếu chúng ta không hiểu vì sao Chúa Giê-xu lại tìm đến hạng tội nhân thấp kém nhất trong xã hội, thì thần học của chúng ta không chỉ đang khiến chúng ta không thấy Ngài, mà còn làm cho chúng ta không thấy được chính mình. Đức tin nói rằng: “Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu” (I Ti-mo-thê 1:15). Sự tự xưng công bình muốn nắm vững thần học để tự tôn mình lên và đeo đuổi tham vọng ích kỷ. Giống như sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng:

“Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó” (1 Cô-rinh-tô 8:1–3).

2. Giả hình

Thầy dạy luật làm việc khó nhọc để xuất hiện với phong thái nào đó, vội vàng xét đoán và trách phạt người khác, trong khi ngấm ngầm bênh vực tội lỗi đáng yêu trong lòng mình. Họ không ngần ngại gài bẫy Chúa Giê-xu bằng cách chứng minh Ngài phá vỡ luật pháp, mà thực chất Ngài đã đến đề làm ứng nghiệm luật pháp. Thí dụ, người Giu-đa đã phát triển những truyền thống làm sạch chính mình —về mặt tôn giáo thì làm sạch không chỉ có rửa tay, mà còn rửa sạch ly chén, bình đất, và ngay cả “những cái ghế ngồi ăn tối” (Mác 7:3–4). Vì thế, họ rất tức giận khi các môn đồ của Chúa Giê-xu không rửa tay (Mác 7:5).

Chúa Giê-xu quở trách họ. “Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm” (Mác 7:6). Họ đã phát triển nhiều hình thức bày tỏ sự tin kính mà không hề dạy dỗ và ưu tiên sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong lòng mình. Đó là những lẽ thật để thuyết phục con người về tội lỗi và có tấm lòng dành cho Đấng Christ, thì đã khiến họ tìm kiếm vinh hiển trong “sự vâng lời” của riêng mình để rồi họ từ chối và giết chết Ngài. Họ ghét những gì Chúa Giê-xu phán về họ vì họ quá yêu quý những gì kiến thức thần học đang nói về họ.

Tình yêu của chúng ta đối với uy quyền tối cao của Đức Chúa Trời đang tể trị mọi sự và sự suy đồi đạo đức cũng như sự tiền định vô điều kiện có còn khiến chúng ta phải hạ mình và tan vỡ vì cớ tội lỗi của mình không?

3. Ganh tỵ

Các thầy dạy luật không thể đứng nhìn Chúa Giê-xu dành lấy quyền lực và sự ảnh hưởng. “Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời, bèn kiếm cách diệt Ngài; vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm” (Mác 11:18). Họ sợ rằng thông điệp của Ngài sẽ bắt họ trả giá — mất đi thẩm quyền, uy thế, hầu như là tiền bạc — mà không biết rằng từ chối Ngài nghĩa là họ đã mất hết tất cả. Họ thiếu sự hạ mình đầy vui mừng của Giăng Bap-tít nói rằng: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30).

Khi kiến thức thần học khiến chúng ta muốn khoe mình, muốn được coi trọng, muốn được thăng tiếng, hơn là nuôi dưỡng thái độ khiêm nhường, thì đang có gì đó sai trật. Điều rất rõ ràng đó là chính kiến thức thần học đã giết chết Chúa Giê-xu đang giữ lấy điều nào đó là trọng tâm chứ không phải Ngài. Đối tượng đang thay thế trọng tâm đó là cái tôi. Cho nên, chúng ta nên yêu thích nhìn thấy Chúa Giê-xu được tôn cao cho dù giá phải trả như thế nào (Phi-líp 1:12–13).

4. Không trung thực

Các thầy dạy luật đã đánh đổi lẽ thật để có được cái họ muốn. Họ đã nói dối để giữ lấy địa vị và sự thoải mái trong đời sống của mình, làm như vậy, họ đã phản bội Con đường, Chân lý, và Sự sống (Giăng 14:6).

Họ chất vấn Chúa Giê-xu lần nữa rằng: “Thầy lấy quyền phép nào làm những điều nầy, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy?” (Mác 11:28). Ngài đáp rằng: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu; hãy trả lời cho ta, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những điều đó bởi quyền phép nào. Phép báp-tem của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi” (Mác 11:29–30). Đột nhiên họ tự gài bẫy chính mình:

“Nếu chúng ta nói: Bởi trên trời, thì người sẽ nói rằng: Vậy, sao các ngươi không tin lời Giăng? Bằng chúng ta nói trái lại: Bởi người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều tin Giăng thật là Đấng tiên tri. Nên họ thưa lại cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Chúng tôi không biết” (Mác 11:31–33).

Họ không màng đến lẽ thật cũng như chỉ quan tâm đến quan điểm của mình. Nếu kiến thức thần học được dùng để chống lại Chúa Giê-xu, thì nó là sự dối trá. Nó không thể tồn tại mà không có sự dối trá — về Đức Chúa Trời, tội lỗi, sự đoán xét, Kinh Thánh, sự cứu rỗi, Chúa Giê-xu, chính chúng ta.

5. Tham lam

Các thầy dạy luật không bị lèo lái bởi ước muốn biết Đức Chúa Trời nhiều hơn, mà là mong muốn quyền lực, danh tiếng, và tiền bạc. Chúa Giê-xu cảnh báo các môn đồ của Ngài rằng: “Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà góa, mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa” (Mác 12:38–40).

Hãy coi chừng người nào biết về Đức Chúa Trời nhiều hơn người khác, nhưng lại sống cho bản thân mình. Có lẽ chúng ta không có ăn diện, hay không thổi kèn khi bước vào nhà thờ vào ngày Chúa Nhật, hay lợi dụng người goá bụa, nhưng chúng ta có đang sống mỗi ngày bằng sự hạ mình, không vị kỷ và hy sinh vì người khác không? Hay chúng ta đang dành hầu hết thời gian, sức lực, và tiền bạc để chăm lo cho nhu cầu và mong muốn của mình?

Vì khi chúng ta thực sự biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ quan tâm người khác nhiều hơn, mà sống ít lo lắng về bản thân mình đi.

6. Kiêu ngạo

Tội lỗi trong hết thảy tội lỗi về kiến thức thần học và tội lỗi xếp sau hết mọi sự là kiêu ngạo — tấm lòng cứng cỏi muốn khoe mình, kiến thức của mình và ý riêng của mình hơn là Đức Chúa Trời.

Các thầy dạy luật luôn hoài nghi về Chúa Giê-xu, từ chối tiếp nhận Đấng Mê-si của họ, trong khi đám dân đông đảo ít học, những người ít biết về Kinh Thánh lại vây quanh Ngài (Mác 2:2, 6). Các học giả hiểu biết Lời Chúa lại chế giễu trọng tâm của Kinh Thánh (Mác 15:31). Họ từ chối tiếp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tố cáo Ngài là quỷ dữ (Mác 3:22), dùng thủ đoạn để chống đối bằng sự báng bổ. Đằng sau mỗi lần từ chối Lẽ Thật là tấm lòng kiêu ngạo.

Bạn sẽ giữ thái độ như thế nào khi đến trước Lời Chúa? Hệ thống thần học của bạn có kiểm soát cách bạn đọc Kinh Thánh không? Những định nghĩa và phạm trù mà bạn dùng có trở nên cứng rắn đến nỗi những từ ngữ mộc mạc mô tả về Đức Chúa Trời cũng không thể thay thế được hay sao? Mỗi lần đến với Ngôi Lời trong Lời Chúa phải là mỗi lần cầu xin được biết lẽ thật trong sự hạ mình với đôi tay rộng mở, không phải là một lần nữa cố gắng trong sự kiêu ngạo để chứng tỏ ý riêng của mình. Bất kỳ kiến thức thần học kiêu ngạo nào chứng tỏ chính mình đều là sai trật. Thần học Cơ Đốc thực sự phải tạo ra lòng kính sợ, hạ mình trong sự vui mừng.

Không phải thầy dạy luật nào cũng vậy

Một khái niệm thần học được phát triển không hề đảm bảo sẽ có một đời sống thuộc linh hay có tình yêu dành cho Chúa Giê-xu, nhưng bạn không thể thiếu kiến thức thần học. Một thầy dạy luật trong Mác không giống như những thầy dạy luật khác. Ông nghe thấy người Pha-ri-si và Sa-đu-sê gài bẫy Con người bằng những câu đố thần học của họ (Mác 12:13). Chúa Giê-xu đáp lời họ bằng cách nhắc lại Phục truyền 6:4–5 và Lê-vi-ký 19:18 (Mác 12:29–31).

Vị thầy dạy luật yếu đuối này đã đánh liều địa vị của mình và có thể là cả mạng sống mình để nói rằng: “Thưa thầy, thầy nói phải, hiệp lý lắm, thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa; thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ” (Mác 12:32–33).

Chúa Giê-xu đã quở trách các nhà thần học khác ở trong phòng rằng: “Há chẳng phải các ngươi lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao?” (Mác 12:24). Nhưng với người này, Ngài đã phán rằng: “Ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa” (Mác 12:34). Không hề có sự kiêu ngạo hay tự xưng công bình. Không tham lam, có sự trung thực, và không ganh tỵ. Cũng có Lời Chúa, với tấm lòng ngay thẳng, yêu mến đạo lý của Đức Chúa Trời.

Chính mối lương duyên giữa kiến thức và tình yêu thương đã sản sinh sự khiêm nhường thay thế kiêu ngạo, vui mừng thay vì ganh tỵ, thành thật thay vì giả hình, và đức tin mạnh mẽ hơn bất kỳ lời hứa về dục vọng hay sự tham lam nào. Chính hạng thần học như thế đã không giết chết Đấng Christ, mà là đồng chết để được sống đời đời với Ngài. Hạng thần học như thế sẽ không che khuất Đức Chúa Trời, mà còn khai phóng và soi sáng cho chúng ta thấy Ngài là quý hơn hết.

Thiên Ân

Theo desiringgod.org

Link: http://www.desiringgod.org/articles/theology-can-blind-you-to-god


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *