Oneway.vn – “Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm”. (Thi Thiên 139:14)
Hai tuần trước, khi đang dọn dẹp tủ thì tôi tình cờ bắt gặp một chồng thiệp đã được tặng trong vài năm qua. Trong đống đó có một chiếc nổi bật vì kích thước A3 khác thường của nó. Nó rất lớn.
Tôi nhìn lướt qua cả hai mặt của tấm thiệp trước khi nhận ra nó là một trong những bài tập ở các kỳ trại lãnh đạo. Bạn dán một mảnh giấy lên lưng, đi vòng quanh và để mọi người viết những điều họ ngưỡng mộ về bạn.
Có một cụm từ liên tục xuất hiện: Sự tự tin.
Đọc lại nó sau hai năm, một phần trong tôi cảm thấy được tâng bốc. Nhưng vẫn có một lực kéo nặng nề ở đâu đó trong lồng ngực. Tôi có thực sự tự tin? Tôi không cảm thấy thích điều đó, hoặc ít nhất là tôi đã không tự tin trong một thời gian rất dài.
Ví dụ, gần đây tôi đã cảm thấy ngượng ngùng. Tôi bị bệnh Zona, và những mụn nước đầy mủ đã chiếm một bên mặt của tôi.
Tôi ngày càng cảm thấy không hài lòng về vẻ ngoài của mình; Tôi thấy mình liên tục so sánh bản thân với nhiều người hấp dẫn mà tôi thường xuyên gặp gỡ.
Tôi nhận ra rằng nguyên nhân sâu xa của sự bất mãn là do tâm lý bất an sâu sắc. Khi tôi thú nhận điều này với những người thân thiết, một vài người trong số họ nói rằng họ đã ngạc nhiên khi “một người như tôi” lại có thể đấu tranh với lòng tự trọng thấp.
Bây giờ nó thật khó cho tôi tin vào điều đó, nhưng mọi người nói với tôi rằng có điều gì đó về cách tôi thể hiện bản thân khiến người ta chú ý. Họ nói rằng đó là phong thái của tôi và cách tôi giữ vững phong độ của mình. Nhưng tôi không thấy những gì họ thấy.
Tôi có thể học tốt ở trường, với tình bạn nảy nở và tích cực tham gia trong nhà thờ. Nhưng trong sự riêng tư ở phòng riêng, tôi soi gương và không ngừng chỉ ra những khuyết điểm trên khuôn mặt kém cân đối của mình.
Tôi tràn ngập sự bất an, liên tục tự hỏi liệu bất cứ điều gì tôi làm có đủ tốt hay không. Tôi đã cố gắng hết sức để đạt được sự hoàn hảo trong mọi việc mình làm, và nghĩ rằng nó sẽ gói ghém 5/10 điểm khuôn mặt của tôi. Có lẽ đó là cách xác thịt của tôi cố gắng che đậy những khuyết điểm xuất phát từ bên trong.
Tôi tự hỏi, liệu tôi có thể là người đủ tốt để vượt qua vẻ ngoài của mình. Có khi nào tôi tìm thấy niềm vui và sự đảm bảo trong con người của mình, đến mức tôi không phải bận tâm về vẻ bề ngoài của mình không?
Nhiều tháng như vậy dẫn đến nỗi sợ hãi của tôi với căn bệnh Zona, tôi nhớ đã phàn nàn về việc làn da của mình ngày càng xấu đi. Vì vậy, khi mụn nước bắt đầu hình thành một mảng lớn màu đỏ ở một bên mặt, đó là điều tồi tệ nhất mà tôi có thể hình dung đang xảy ra với mình.
Tuyệt vọng và đầy sự lo lắng, tôi nằm trên giường và kêu cầu Chúa. Tôi cảm thấy sự trầm cảm quen thuộc và trái tim tôi đang rối bời.
Giữa lúc đang cầu nguyện, tôi đã nghe từ Ngài. Chúa muốn tôi xóa bỏ niềm tin tồi tệ rằng mình là người không thể yêu thương vì tôi đã nghĩ tôi xấu xí thế nào, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Với lòng nhân từ và thương xót, Đức Chúa Trời đã dùng kinh nghiệm của tôi với bệnh Zona để dạy tôi về cách Ngài nhìn thấy tôi.
Ngài nói với tôi rằng đừng dễ dàng gạt bỏ Ngài, đặc biệt là lời nhắc nhở của Chúa rằng Ngài đã tạo nên tôi một cách đáng sợ và lạ lùng, theo hình ảnh của Ngài. Tôi đã quá xem nhẹ lời nói của Ngài mặc dù Ngài rất coi trọng tôi.
Khi tôi khước từ cái nhìn của Ngài về mình, tấm lòng tôi đã trở nên chai cứng, và lãnh cảm với rất nhiều điều trong cuộc sống. Tôi ngày càng buồn rầu hơn, tấm lòng ngày trở nên bất mãn và càu nhàu.
Sự bất lực khi né tránh trái tim xấu xí đến tuyệt vọng; Tôi đã mù quáng bởi tự cho mình là trung tâm.
Tôi đã hành động như một đứa trẻ hư hỏng.
Đức Chúa Trời có định nghĩa riêng của Ngài về vẻ đẹp không phai mờ; nó được tìm thấy trong một tinh thần dịu dàng và yên lặng (1 Phi-e-rơ 3:3-4). Nhưng nỗi ám ảnh về việc tìm kiếm sự hoàn hảo bên ngoài đã khiến vẻ ngoài trở nên thần tượng của tôi, khiến trái tim tôi lo lắng và không ngừng phàn nàn.
Chúa nghe thấy tiếng than phiền trong lòng tôi; Ngài biết Ngài đã có sự chú ý của tôi và đó không phải lúc để kiêng roi vọt. Tôi đã bị kỷ luật vào đêm đó và trong nỗi đau đớn (cả về thể xác bởi Zona và cảm xúc), tôi nói với Chúa rằng tôi xin lỗi vì đã tập trung vào “sự thiếu thốn” của mình chứ không phải sự thành tín của Ngài đối với tôi.
Thật an ủi để biết rằng khi chúng ta thú nhận những thiếu sót của mình, Ngài sẽ thành tín để phục hồi (1 Giăng 1:9). Vì tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, Đức Chúa Trời kỷ luật vào thời điểm hoàn hảo.
Bằng cách nào đó trái tim tôi đã chuyển sang trạng thái biết ơn, tôi có thể chìm vào giấc ngủ đêm đó khi biết rằng Chúa đang kiểm soát mọi việc. Tôi đã cảm thấy bình an trong tấm lòng; Tôi có một người Cha yêu thương mình đủ nhiều, vượt xa vẻ ngoài của tôi, cả bên trong hay bên ngoài.
Bây giờ, khi tôi nghe thấy những lời thì thầm của sự bất an và nghi ngờ bản thân, tôi thấy mình liên tục nhắc nhở những suy nghĩ đó để chúng hướng lên thiên đàng.
Tôi đang tự nhắc mình rằng Đức Chúa Trời – Đấng mà tôi tìm thấy nhận dạng của mình – không quan tâm đến vẻ bề ngoài, mà quan tâm đến tấm lòng (1 Sa-mu-ên 16:7).
Chúa có thể không làm gì, nhưng Ngài nhìn tôi theo cách xứng đáng để vượt trên sự trầm cảm và thoát khỏi xiềng xích của sự bất an, các vấn đề về vẻ ngoài và lòng tự trọng thấp. Ngài quan tâm đến tình trạng tấm lòng tôi. Đó là lý do tại sao Ngài chọn yêu thương tôi cách dịu dàng, dạy tôi cách nhìn bản thân theo cách Ngài nhìn tôi: Với tình yêu và niềm vui.
Hôm nay, khi nhìn vào gương và thấy mảng da màu hồng đang lành lại so với những gì đã từng thô ráp và đầy vết phồng rộp, tôi được nhắc nhở rằng tất cả những gì tôi muốn là nhìn thấy Chúa Jêsus nhiều hơn trong hình ảnh phản chiếu của mình chứ không phải tôi là ai trước đây.
Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Người nào ngưỡng trông Chúa thì được chiếu sáng; Họ chẳng bao giờ bị thẹn mặt (Thi Thiên 34: 4-5).
Bài: Sara Koh; dịch: Abby
(Nguồn: thirst.sg )
Leave a Reply