Đừng để cuộc đời bị lãng phí

Oneway.vn – Bạn có đang phí phạm cuộc sống của mình? Có thể bạn sẽ nghĩ rằng tôi đang rất bận rộn, làm rất nhiều điều, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi thì làm sao mà lãng phí?

Thế nhưng, có biết bao người đã dành cả cuộc đời theo đuổi sự nghiệp, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mình đã phí phạm cuộc đời ấy. Hy vọng bạn sẽ không đi vào vết xe đổ đó.

“Một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì?” (Mác 8:36)

Skip bắt đầu cuộc sống của mình không gì khác hơn là một gia đình tan vỡ với đầy những căng thẳng. Cậu thường ngồi một mình và mơ mộng rằng khi lớn lên mình sẽ trở thành một người giàu có bậc nhất trong vùng. Cuối cùng, Skip gia nhập Cảnh sát biển. Sau nhiều năm phục vụ và sống đạm bạc, anh quyết định rời khỏi lực lượng để lập nghiệp. Lúc này anh đã rất thành thạo với việc vận hành và bảo trì những chiếc thuyền nhỏ.

Anh dùng hết những khoản tiền tiết kiệm của mình để mua một chiếc tàu kéo cũ ở ngoài khơi bờ biển Maine, cải tạo và đưa nó vào hoạt động ở cảng Boston. Từ một chiếc tàu, anh đã có cả đội tàu ở bờ biển phía đông.

Một ngày nọ, anh gặp một cô gái trẻ, là nhân viên giao dịch ngân hàng, và phần còn lại là một câu chuyện đẹp. Đứa con đầu lòng của họ là một bé gái xinh đẹp mà họ đặt tên là Angel, nghĩa là thiên thần. Và đó cũng là tên anh đặt cho chiếc tàu của mình. Sau Angel, họ lần lượt có thêm 6 đứa con nữa. Công việc kinh doanh cũng ngày càng phát đạt.

Anh đã cho gia đình mình những cơ hội mà bản thân anh chưa từng có. Nhưng có một vấn đề là anh phó mặc hoàn toàn việc nuôi dạy các con cho vợ. Đối với anh, một người đàn ông vĩ đại thì phải làm những việc lớn. Thế là dần dần, gia đình lớn này chỉ còn lại những ký ức yêu dấu với người mẹ mà thiếu vắng hình bóng cha. Sau 40 năm chung sống, người vợ thân yêu qua đời.

Đứng bên mộ bà, Skip đau buồn cùng các người con. Vì muốn an ủi chúng, ông đã cố gắng tỏ ra mình là một người cha. Nhưng rõ ràng ông đã không được chấp nhận.

Thực tế ông đã trở nên một người xa lạ với chính gia đình mình. Sau đó ở nhà, ông lặng lẽ ngồi nghe các thành viên trong gia đình kể lại nhiều câu chuyện về mẹ. Họ cười, khóc và an ủi nhau nhưng hoàn toàn không để ý đến Skip. Ngày hôm sau, họ trở về với cuộc sống riêng của mỗi người, bỏ lại cha một mình. Vài năm sau, khi thời điểm đến, ông thấy mình ở trong một viện dưỡng lão, hoàn toàn cô đơn.

Không có gì ngoài thời gian, ông suy nghĩ, “Tôi đã có một cuộc sống thành đạt, nhưng giờ thì vợ đã rời bỏ tôi, các con tôi và cả sự nghiệp của tôi cũng không còn. Vậy tôi còn lại gì? Không gì cả!”.

Chính Chúa Jêsus đã tuyên bố, “Một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì?” (Mác 8:36)

Đột nhiên, ông nhận thấy những gì mình cố gắng cả đời hoàn toàn không có giá trị. Ông nhận thấy cuộc đời của mình trở nên lãng phí.

Cuối mùa thu năm đó, Angel, giờ đây đã là một người bà, cùng với con trai và cháu gái đang ngồi trên xe, phía sau quan tài của cha mình. Nhìn nét mặt có vẻ đăm chiêu của cô cháu gái, Angel hỏi, “Có chuyện gì thế cháu yêu?”

Cô bé nhỏ ngước mắt lên và nói, “Bà ơi, có phải ông cố rất giàu đúng không?”

Bà trả lời, “Phải rồi cháu, ông cố rất giàu”

“Vậy những chiếc xe tải đâu rồi?” – Cô bé hỏi.

“Chiếc xe tải nào?” – Người bà thắc mắc.

“Những chiếc xe tải chứa đầy đồ của ông cố, sao không mang nó theo vào nghĩa trang với ông cố?”

Phải, bà Angel nhớ rằng cha mình đã dành cả đời trên những chiếc xe tải, rày đây mai đó với công việc kinh doanh. Cuộc đời ông gắn liền với chúng.

Nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cô cháu gái, bà Angel âu yếm bảo, “Ông cố không thể mang chúng theo được cháu à?”.

Cô bé ngay lập tức phản ứng, “Vậy sao, vậy ông cố chỉ có thể mang chúng ta đi cùng ông ra nghĩa trang được thôi phải không bà?

Bà nội cô bé nhìn vào cỗ quan tài và thì thầm trong nước mắt, “Ba đã bỏ lỡ cơ hội rồi ba à. Chúng con mới chính là những người mà ba có thể mang theo cùng khi về Thiên đàng nhưng ba hoàn toàn không để ý đến”.

Sứ đồ Phao-lô viết, “Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh. Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8:5-6)

Nếu Skip có thể được sống một lần nữa, chắc chắn ông sẽ chọn những người ngồi trong chuyến xe cuối cùng này chứ không phải là những chiếc xe tải đầy những thùng hàng của ông.

The Peace

(Nguồn: cbn.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *