Oneway.vn – Bất cứ khi nào bạn bè nghe nói rằng tôi vẫn còn là thực tập sinh mặc dù tốt nghiệp đại học hơn một năm trước, họ thường hỏi: Có thể trang trải được không?
Tôi vẫn chưa được mức lương toàn thời gian, vì vậy thu nhập hàng tháng của tôi rất thấp. Nhưng chi tiêu cơ bản hàng tháng của tôi lại nhiều hơn một chút so với những gì tôi kiếm được.
Nhìn lại, tôi rất ngạc nhiên. Cách duy nhất tôi trang trải được là nhờ sự thương xót của Chúa. Ngài tạo cơ hội việc làm để tôi kiếm thêm thu nhập và ban phước cho tôi bằng một gia đình và cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ khi tôi thực sự gặp khó khăn. Chúa luôn cho tôi chính xác những gì tôi cần vào đúng thời điểm tôi cần.
Mặc dù đã nhiều lần kinh nghiệm phép lạ của Chúa, tôi vẫn thấy mình lo lắng và miễn cưỡng khi trình dâng vấn đề tài chính của mình cho Chúa.
Kinh Thánh nói rõ ràng rằng chúng ta không thể vừa phục vụ Chúa vừa đi theo tiền bạc (Ma-thi-ơ 6:24), và tôi biết điều đó. Nhưng thực sự từ bỏ tiền khỏi ưu tiên đầu là một hành trình dài và khó khăn.
Tôi muốn chia sẻ 3 bài học từ Lu-ca 12:29-31.
1. Thoả lòng
Đầu tiên, tôi học cách không tìm kiếm những gì thế gian tìm kiếm.
Hầu hết bạn bè của tôi được mức lương toàn thời gian. Ấy vậy mà họ vẫn thấy mình là những thanh niên nghèo khổ. Dù họ không có thu nhập khổng lồ, nhưng vẫn có thể chi trả nhiều khoản mà tôi khó kiếm được với lương thực tập của mình. Và điều này khiến tôi tự hỏi điều gì khiến họ nghĩ rằng họ vẫn khốn khó?
Tôi nhận ra rằng “khốn khó” có nghĩa là không thể có được những thứ xa xỉ trong cuộc sống, hay không có được lối sống thoải mái mà mọi người mong muốn, bao gồm du lịch nước ngoài, sở hữu quần áo hàng hiệu và tiệc tùng vào cuối tuần.
Khi chúng ta để tiền định hình lối sống và định giá danh tính, nó sẽ trở thành chủ nhân của chúng ta. Chúng ta tích trữ tài khoản ngân hàng vì sợ không theo kịp phần còn lại của thế giới. Chúng ta cảm thấy túng quẫn khi so sánh những gì chúng ta có với những gì thế gian định nghĩa là “giàu có” và cuối cùng luôn cảm thấy thiếu thốn.
Nhưng sau khi vật lộn với sự thiếu nhận thức này, tôi đã học cách thỏa lòng với những gì mình có. Tôi ngừng so sánh mức lương của mình với bạn bè; ngừng căng thẳng về việc thị trường định giá tôi bao nhiêu. Thay vào đó tôi tập trung vào thực tế là Chúa đã ban cho chúng ta mọi thứ. Chúa Jêsus đã mua chuộc chúng ta bằng huyết của Ngài.
Thỏa lòng có nghĩa là tìm kiếm sự an ninh không phải ở những gì chúng ta có – mà là biết rõ chúng ta là ai, và đặt tầm nhìn của chúng ta không phải vào những thứ trần tục mà là những điều vĩnh cửu.
2. Tin cậy
Tôi từng cảm thấy bị hạn chế trong việc phục vụ Chúa vì thiếu tài chính. Tôi không màng đến việc đăng ký các chuyến đi truyền giáo vì tôi biết mình không thể mua vé máy bay. Các kỳ trại của nhà thờ và các cuộc tụ họp nhóm nhỏ cũng tốn kém, vì vậy tôi cũng không đăng ký.
Tay tôi luôn luôn giữ chặt tiền của tôi. Tôi sợ mở ví ra vì một khi chi tiền, tôi sẽ không đủ trang trải cuộc sống. Tôi tập trung vào những gì tôi có trong tay đến nỗi không thể thấy được những điều Chúa dành cho tôi.
Cuối cùng khi tôi học được cách buông bỏ và tin cậy Chúa, chọn đăng ký vào các kỳ trại và các chuyến đi truyền giáo, Chúa đã cung cấp và tôi không bao giờ bị thiếu hụt.
“Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao, thân thể không quý trọng hơn quần áo sao?” (Ma-thi-ơ 6:25)
Chúa Jêsus biết rằng chúng ta được tạo ra không chỉ để lo cơm áo gạo tiền; cuộc sống không chỉ là nhu cầu vật chất. Chúa định nghĩa lại những gì trước đây tôi cho rằng đó là nhu cầu trong cuộc sống. Bây giờ tôi biết cuộc sống là để tìm kiếm vương quốc của Chúa và sự công bình của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33) trước tiên – mọi thứ khác chỉ là tiện ích bổ sung.
3. Quản lý
Buông tay trở nên dễ dàng hơn sau khi tôi thấu hiểu Ma-thi-ơ 6:33. Nhưng điều tiếp theo mà tôi phải học là làm thế nào để quản lý tài nguyên của tôi một cách khôn ngoan.
Dụ ngôn các ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25:14-30 là minh họa hoàn hảo cho sự quản lý khôn ngoan và trung thành. Trong câu chuyện này, ông chủ đã giao cho 3 người hầu một số tiền. Hai trong số họ đã nhân lên phần của mình bằng cách giao dịch nó và được ông chủ khen ngợi. Người cuối cùng chôn vùi ta-lâng và bị mắng phạt.
Dụ ngôn dạy chúng ta rằng quản gia trung thành không chỉ là duy trì những gì Chúa ban cho chúng ta, giống như người đầy tớ chôn giấu ta-lâng của anh ta trong lòng đất. Thay vào đó, quản lý là sử dụng hiệu quả những gì chúng ta được Chủ giao cho. Và chúng ta thấy rằng hai người hầu đã tận dụng tối đa tài năng của họ.
Đây không phải là sử dụng tiền để kiếm nhiều tiền hơn với mục đích tích lũy thêm của cải. Hai người hầu đã sử dụng những ta-lâng được chủ nhân trao cho và sinh lời ra. Mục đích đằng sau sự quản lý của họ là tập trung vào chủ nhân. Tương tự như vậy, chúng ta cũng phải để Đấng Christ là trung tâm trong sự quản lý của chúng ta.
Số tiền mà cha mẹ đã cho chúng ta hoặc thu nhập mà chúng ta kiếm được khi làm việc đều là do Chúa ban. Và những tài nguyên này được trao cho chúng ta vì vương quốc của Ngài. Do đó, chúng ta cần khôn ngoan khi tự do sử dụng tài nguyên của mình cho các mục đích của Chúa. Mặc dù hành trình có thể không dễ dàng, nhưng chúng ta có Chúa – Đấng bảo vệ và giúp chúng ta. Đừng để tiền của làm chủ đời sống chúng ta!
Bài: Justine Ocampo; dịch: Janebie
(Nguồn: thir.st)