Đừng như tôi, giữ lấy nỗi đau một mình!

Oneway.vn – Năm 2016, tôi đã trải qua nỗi đau không ngờ đến: cha tôi mất vì bệnh ung thư não.

Vào thời điểm đó, tôi thực sự nghĩ rằng cha sẽ được chữa lành. Nhưng không, tôi đã mất cha mãi mãi. Cái chết của cha đẩy tôi xuống vực thẳm. Tôi khóc rất nhiều và hối hận vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho ông.

Đó là khoảng thời gian vô cùng đau khổ đối với tôi. Tôi phải chiến đấu để không tự làm hại bản thân, nhưng tôi không bao giờ chia sẻ với ai. Giữa những tổn thương và đau buồn, tôi đã đánh mất chính mình. Tôi thua cuộc và hành hạ bản thân bằng những vết cắt vì không thể chịu đựng được nỗi đau.

Khi đó tôi mới 14 tuổi.

Trong một thời gian dài, tôi không nói với ai về việc tôi tự làm hại cơ thể mình. Đó là cảm giác tội lỗi mà tôi luôn cô độc mang theo.

Tình trạng của tôi tiếp tục cho đến ngày tôi dự trại hè ở Hội Thánh. Tại đó, tôi đầu phục Chúa hoàn toàn, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy bình an. Tôi trở lại Hội Thánh để tham gia thờ phượng và hoạt động nhóm nhỏ, tôi cũng mở lòng với trưởng ban về hoàn cảnh của mình.

Thật đáng ngạc nhiên, cô ấy cũng đã trải qua những điều tương tự và thấu hiểu cảm giác của tôi. Thật sự rất vui khi biết cũng có một người khác đã trải qua chuyện giống mình và có thể đồng cảm với cảm giác của mình.

Tuy nhiên, ngay sau đó, tôi đã quay lại con đường cũ. Tôi không biết làm thế nào để xử lý những cảm xúc dâng trào trong lòng, và tôi không tin rằng mình có thể trở nên tốt hơn. Tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi những tổn thương và đau đớn này.

Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều, và mặc cảm tội lỗi ngày càng tăng.

Vì vậy, tôi cứng lòng và rồi không đi nhà thờ nữa. Chẳng bao lâu, tôi lại chạm đáy vực. Nhiều ngày liền, tôi chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào không gian trống, để cho càng nhiều suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực xâm nhập và hoành hành trong tâm trí mình.

Trước đây, tôi sẽ viết nhật ký như một cách đối phó. Nhưng vì đã làm cách đó quá nhiều lần, nó dường như không còn có tác dụng như trước nữa. Vì vậy, ngay cả niềm vui nhỏ bé đó của tôi cũng đã bị hút sạch.

Tôi chỉ muốn bỏ cuộc.

Và thật ngạc nhiên, một người bạn trong Hội Thánh nhắn tin hỏi tôi có ổn không.

Câu hỏi đó khiến tôi bật khóc, vì tôi tin rằng không còn ai trên đời này bận tâm về mình nữa. Tôi nghĩ mình chẳng là ai cả, vì vậy tôi rất xúc động khi biết rằng mọi người thực sự quan tâm đến mình.

Tuy nhiên, tôi vẫn không biết phải làm gì mỗi khi đối mặt với những suy nghĩ đen tối. Cho đến một ngày, khi đang nghe những bài hát thờ phượng, tôi nghe thấy một giọng nói rằng “hãy cầu nguyện”. Lúc đầu, tôi thực sự miễn cưỡng – cầu nguyện không thực sự có ý nghĩa với tôi – nhưng sau đó, tôi nghĩ: “tại sao không?”

Tôi không biết phải cầu nguyện về điều gì, vì vậy tôi đã cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận Đức Thánh Linh chạm lòng, nhưng tại thời khắc đó và  cả sau đó, tôi đã làm được. Tôi đầu phục, trở nên trong sạch trước mặt Chúa và được yên ủi bởi sự bình an Ngài.

Tôi đã nói với Trưởng ban về những gì đã xảy ra. Khi tôi trở lại nhà thờ, ban hướng dẫn khuyến khích tôi cầu nguyện về hoàn cảnh của mình và chống lại những suy nghĩ tiêu cực.

Tôi chưa bao giờ có thói quen hướng về Chúa hoặc cầu nguyện về những gì đang diễn ra. Nhưng cầu nguyện đã giúp tôi. Bất cứ khi nào tôi muốn làm hại bản thân, tôi lại cầu nguyện và sự cám dỗ sẽ tan biến.

Vì thế, tôi bắt đầu trưởng thành trong đời sống cầu nguyện. Suy nghĩ tự làm hại bản thân vẫn ảnh hưởng đến tôi, đặc biệt là khi thực sự căng thẳng, nhưng Chúa đã giúp tôi tìm được cách đối phó tốt hơn.

Tôi rất vui vì mình đã cởi mở với ban hướng dẫn và bạn bè trong Hội Thánh, mặc dù rất khó để giải thích những gì tôi đang trải qua: đôi khi tôi thậm chí còn không hiểu cảm xúc của chính mình!

Bởi vì họ biết hoàn cảnh của tôi, họ có thể đưa ra lời khuyên cho tôi. Dù thỉnh thoảng tôi có vấp ngã, nhưng những lời khuyên ấy đã giúp tôi đi đúng hướng.

Nhìn lại, tôi chưa bao giờ có thói quen tìm kiếm Chúa trước tiên. Tôi chỉ biết dựa vào sức mình. Nhưng bây giờ tôi đã học được rằng bất cứ khi nào những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, tôi chỉ cần dâng tất cả lên cho Chúa. Tôi biết mình không bao giờ đơn độc và Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi. (Rô-ma 8:38-39)

 

Bài: Ofelia Chua; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thir.st)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *