Hai cuộc đời trái ngược Xa-chê và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt

Oneway.vn – Một kẻ tội đồ tuyên bố rằng mình đã sai. Khi nghe vậy, một số người sẽ chế giễu: “Không thể nào!”. Ngược lại, một số người khác sẽ chuẩn bị ăn mừng vì tội nhân đã ăn năn!

Vâng, chúng ta nên thận trọng trước khi tin vào mọi thứ chúng ta nghe. Và chỉ Chúa mới có thể mang lại sự thay đổi thật sự kết quả. Nên sẵn sàng để ăn mừng sự ăn năn của đứa con hoang đàng, tin tưởng vào điều tốt nhất về người khác để thoát khỏi sự hoài nghi không cần thiết.

Nhưng làm thế nào để phân biệt sự hối hận nhất thời và sự ăn năn hoàn toàn?

Kinh Thánh trả lời rõ ràng cho câu hỏi này.


Câu chuyện hấp dẫn

Có một người từng sống như kẻ tội đồ. Ông là chuyên gia lừa đảo. Tiền là thần tượng của ông. 

Cũng có một người đàn ông khác, là kiểu người ngoan đạo, đóng vai trò thủ quỹ. Ông ta trông có vẻ đáng tin, mặc dù ông cũng yêu tiền, đương nhiên là vì lý do tâm linh. Ông đi theo Chúa Jesus, chứng kiến ​​những công việc năng quyền và nhân từ của Ngài. Và một ngày nọ, người đàn ông này – Giu đa Ích-ca-ri-ốt đã tận mắt chứng kiến sự ăn năn.

Khi theo Chúa Jesus qua Giê-ri-cô, họ đột nhiên dừng lại vì Ngài thấy một người đàn ông đang ngồi trên cây. Chúa Jesus gọi người này xuống và vào nhà ông để cùng ăn tối.

Người đàn ông trèo xuống, khi lại gần, đám đông hoảng hốt. Đó là một tội nhân khủng khiếp! Đây chính là kẻ lừa đảo, kẻ tham lam, Xa-chê. Chỉ cần tên ông ta cũng khiến cả đám đông tức giận. Giá như Chúa Jesus biết có bao nhiêu phụ nữ lớn tuổi đã mất đồng xu cuối cùng cho người đàn ông lừa đảo này (Lu-ca 19: 5-7).

Đám đông chen lấn, nhìn qua ô cửa với hy vọng nhìn thấy Chúa Jesus cho Xa-chê một bài học thích đáng. Có lẽ một số người thậm chí nghĩ rằng Xa-chê đã tự mình sắp đặt cuộc gặp gỡ này, để đánh bóng hình ảnh mình trong mắt công chúng. Chính thế! Điều này không gì khác hơn là một màn kịch công khai để tỏ vẻ tốt lành sau khi ăn cắp của người dân với lòng tham vô đáy. Họ nghĩ: Chúa Jesus ơi, hãy cho hắn một bài học thích đáng!

Nhưng thay vì Chúa Jesus lên tiếng, chính kẻ lừa đảo đã nói:

Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19: 8-10)

Những người chứng kiến khó có thể tin vào tai mình. Từ gian xảo tham lam thành tín đồ tin kính? Từ bóc lột người nghèo giờ là trả lại cho người nghèo?

Một số người có lẽ đã tuôn nước mắt hạnh phúc vì họ đã bị hại suốt nhiều năm bởi mánh lới gian xảo của Xa-chê. Hành động ăn năn của ông là liều thuốc chữa lành cho những tâm hồn lo lắng của người dân. Họ ôm lấy nhau trong nhẹ nhõm, rằng sự bóc lột đã kết thúc. Tuy nhiên, vẫn có những người không chấp nhận điều này là ăn năn thực sự.

Khi ngày, tuần, rồi tháng, năm trôi qua, Xa-chê đã thực hiện tốt lời hứa của mình và tiếp tục trong đức tin. Sự ăn năn của ông là thật, và sự bình an đời đời của ông được đảm bảo.


Bài học về hậu quả

Ngày hôm đó, tôi tưởng tượng rằng Giu-đa có vẻ hơi thờ ơ. Ông ta dường như không biết rằng mình sẽ trở thành đứa con của sự hư mất, (Giăng 17:12) và satan sẽ dùng ông ta để tạo ra sự phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử (Lu-ca 22: 3; Giăng 13: 2).

Nhưng tôi cũng có thể thấy Giu-đa đang có một cái nhìn lo lắng, thậm chí còn khó chịu với niềm tin. Tôi có thể tưởng tượng Giu-đa sẽ nắm chặt túi tiền hơn một chút, suy ngẫm xem liệu có ai nói rằng hành động của ông ta không khác gì Xa-chê, mặc dù ông ta che giấu chúng tốt hơn nhiều.

Trong Phúc âm Giăng, độc giả có thể thấy những suy nghĩ trong lòng Giu-đa. Trong buổi thờ phượng của Mary, cô đã dùng nước hoa đắt tiền và tóc của chính mình để lau chân cho Chúa Jesus (Giăng 12: 3). Giu-đa phản đối, nói rằng hành động như vậy là lãng phí tiền bạc, điều này đã cho thấy bản chất thực sự của ông. “Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong” (Giăng 12: 6).

Với mặc cảm tội lỗi sau khi phản bội Chúa Jesus, Giu-đa đã hối hận nhưng không ăn năn. Ông cố gắng sửa lại những gì mình đã làm bằng cách ném số tiền bẩn thỉu ấy lại dưới chân những đối tác kinh doanh mờ ám của mình (Ma. 27: 4, 5). Đó là tiền có được từ huyết Chiên Con. Chính dòng huyết ấy có thể chuộc lại tội lỗi của ông nếu ông thực sự ăn năn và quay về với Chúa. 

Chắc chắn, Giu-đa biết sự ăn năn là như thế nào. Ăn năn là xưng tội, với tấm lòng tan nát, tâm trí quyết tâm hướng về Chúa! Chắc chắn ông biết rằng tất cả những gì cần làm để mọi thứ trở nên đúng đắn là chạy đến với Đấng Christ để xưng tội mình. Nhưng thay vào đó, ông lại trốn trong bóng tối của sự xấu hổ. 

Thật vậy, nỗ lực của Giu-đa không gì khác hơn là nỗ lực yếu đuối khi cố hái quả từ một cái cây đã chết. Nhưng chỉ có sự ăn năn thật mới sinh ra bông trái thật (Ma-thi-ơ 3: 8). Sau tất cả những gì Giu-đa đã tận mắt chứng kiến, ông chắc chắn biết rằng chỉ hối hận mà thôi thì không thể nào cứu vãn cho tội lỗi chống lại Chúa.

Qua cuộc đời của cả Xa-chê và Giu-đa, Kinh Thánh nói với sự rõ ràng không lay chuyển. Xa-chê đã thực sự ăn năn, thể hiện đức tin thông qua lời xưng tội và chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình. Giu-đa chỉ đơn thuần là hối hận, mắc kẹt trong bóng tối mặc cảm tội lỗi vì ông đã phản bội Con Đức Chúa Trời.

Giu-đa biết chỉ hối hận sẽ không làm được gì cả. Nhưng tại sao ông lại không ăn năn?

 

Bài: Costi W. Hinn, dịch: Jennie

(nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *