Hãy luôn nhớ bạn là ai nếu…không có Chúa!

Oneway.vn – Có một nguyên tắc tâm linh: Suy nghĩ đơn giản về tội lỗi dẫn đến những suy nghĩ giản đơn về Đấng Christ.

“Kẻ được tha ít thì yêu mến ít” (Lu-ca 7:47). Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho những người quên rằng họ đã được tha thứ nhiều bao nhiêu. Và dường như tất cả chúng ta đều dễ lãng quên điều đó.

Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta phải ghi nhớ cuộc sống không có Đấng Christ từng như thế nào:

“Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại… hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:11–12)

Phao-lô nói với người Ê-phê-sô rằng họ đã từng bị xa lánh, ghẻ lạnh và tuyệt vọng. Bởi vì chỉ khi ghi nhớ như vậy, họ mới thấy rằng mình đã được hòa giải, chào đón, nhận làm con nuôi và được cứu rỗi trong Đấng Christ.

Chúng ta cũng vậy. Nếu muốn yêu mến Đức Chúa Jêsus Christ nhiều, chúng ta cần ghi nhớ ơn cao sâu Ngài đã dành để cứu chúng ta. Nếu muốn trân trọng tất cả những gì chúng ta có trong Chúa, chúng ta cần nhớ rằng mình đã từng là ai khi không có Ngài.

Đền thờ hư hoại

Các trước giả Kinh thánh không bao giờ nói về tội lỗi chúng ta cách nhẹ nhàng. Phao-lô không ngần ngại nói rằng “anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1), Giăng cũng nói rằng “bóng tối tăm đã làm mù mắt người” (I Giăng 2:11). Trong mắt Chúa Jêsus, ngay cả những người rộng lượng nhất trong chúng ta cũng là “người xấu” (Lu-ca 11:13). Vì vậy, khi chưa trở thành Cơ Đốc nhân, chúng ta hoàn toàn là những người tội lỗi xấu xa.

Không như một số người thường lầm tưởng, giáo lý không nói rằng chúng ta xấu xa theo một mức độ nào đó. Nhưng Kinh thánh nói rằng rằng thứ thuộc về chúng ta chúng ta đều xấu: tâm trí, tấm lòng, ý chí, tình cảm.

Như J.C. Ryle viết: “Con người có tất cả các dấu hiệu của một đền thờ hùng vĩ mà Đức Chúa Trời đã từng ngự, nhưng đền thờ ấy giờ đã hoàn toàn đổ nát – cửa sổ vỡ, cánh cửa hỏng, cây cột đổ nát, tuy vẫn còn thể hiện mờ nhạt về sự tráng lệ ban đầu, nhưng đã mất đi mọi vinh hiển”.

Con người sa ngã sống trên đất như một đền thờ đổ nát, từng nguy nga nhưng giờ đây lại khốn khổ. Tâm trí chúng ta vốn đã từng chào đón ánh sáng lẽ thật, giờ đã trở nên tối tăm và vô ích (Ê-phê-sô 4:18; Rô-ma 1:21). Tấm lòng chúng ta từng rung động với những khao khát thánh, giờ đây lại trở nên cứng cỏi và gian dối (Ê-phê-sô 4:18; Giê-rê-mi 17: 9). Ý muốn chúng ta vốn đã từng tuân theo mệnh lệnh Đức Chúa Trời, nay lại từ chối nghe theo tiếng phán Ngài (Giê-rê-mi 9: 6; Giăng 5: 39–40).

Đền thờ có thể vẫn đứng vững, nhưng tội lỗi lại tràn ngập trong mọi căn phòng đổ nát. Không có Đấng Christ, chúng ta hoàn toàn sụp đổ.

“Dẫu một người cũng không”

Trong tình trạng sa ngã, chúng ta không thể vâng phục Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:7), không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:8; Hê-bơ-rơ 11:6), và không thể làm điều tốt lành (Giăng 15:5; Rô-ma 14:23). “Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:12).

Chúng ta phải hiểu điều này như thế nào? Chẳng phải có những người ngoại đạo luôn giúp đỡ hàng xóm và chăm sóc con cái họ hàng ngày sao? Bản thân chúng ta cũng đã làm nhiều việc thiện trước khi theo Đấng Christ cơ mà?

Chúa Jêsus nói rằng: ngay cả kẻ ác cũng có thể làm điều tốt (Lu-ca 11:13). Tương tự như vậy, Phao-lô cho rằng các công dân ngoại giáo cũng biết làm điều lành để được khen thưởng (Rô-ma 13:3). Nhưng những việc tốt đó không bao giờ có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời: một bài hát ca ngợi thần Ba-anh làm sao có thể làm hài lòng Chúa, dù cho nó nghe có vẻ hay?! Nếu lòng tốt chúng ta không đến từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài (Rô-ma 11:36), thì chúng ta đang làm lành để phục vụ thần tượng.

Nếu Đức Chúa Trời đứng ngoài thế giới này, thì lòng tốt của những người ngoại đạo có lẽ sẽ đủ tiêu chuẩn trở thành sự nhân đức thật. Như C.S. Lewis đã từng viết: “Nếu Đức Chúa Trời không phải là Cha trên trời, mà chỉ giống như một “ông nội trên trời, một vị thánh nhân từ cao tuổi…nếu Ngài tạo ra vũ trụ chỉ đơn thuần để tất cả mọi người đều có một thời gian tốt đẹp, thì Ngài sẽ hài lòng với lòng tốt thế tục của con người”.

Nhưng Chúa là mặt trời rực rỡ của cả vũ trụ! Và nghĩa vụ cao nhất (và hạnh phúc nhất) của chúng ta là yêu Ngài bằng cả tấm lòng, linh hồn, khối óc và sức mạnh (Mác 12:30). Chính từng hơi thở trong phổi chúng ta là món quà của Ngài (Công vụ 17:25). Ngài ghen tị muốn có được vinh quang mà Ngài xứng đáng nhận được từ chúng ta (Giê-rê-mi 13:11). Lịch sử đang gấp rút tiến tới ngày sau rốt – nơi Ngài được tôn cao (Ê-sai 2:17). Vì thế, không có gì tốt lành nếu không có Chúa.


Không cách nào bào chữa

Với bản thân, chúng ta hoàn toàn sa đọa; trong mắt Chúa, Ngài hoàn toàn không đẹp lòng về ta. Hai sự thật đó kết hợp với nhau dẫn đến phần thứ ba: không có Đấng Christ, chúng ta bị kết án một cách vô vọng.

Thực tế, sự phán xét đã bắt đầu. Phao-lô viết, “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật” (Rô-ma 1:18). Đức Chúa Trời tỏ cơn thịnh nộ Ngài như thế nào? Ngài phó chúng ta cho những tội lỗi mà ta yêu thích. “Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa… phó họ cho sự tình dục xấu hổ… phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng”(Rô-ma 1:24, 26, 28). Chúng ta mong muốn sống tự do mà không bị Chúa ràng buộc, nhưng lại không nhận ra rằng càng tự do sống xa cách Ngài, chúng ta càng trở thành nô lệ cho tội lỗi.

Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã ở trên chúng ta (Giăng 3:36). Và trừ khi chính Chúa cất cơn thịnh nộ Ngài ra khỏi chúng ta, tâm trí vốn đen tối của chúng ta sẽ trở nên đen tối hơn; tấm lòng cứng cỏi trở nên cứng cỏi hơn; ý muốn lầm lạc ngày càng lầm lạc hơn. Chúng ta lao động mỗi ngày để phục vụ tội lỗi của mình, trong tiền lương mà tội lỗi sẽ trả cho chúng ta là sự chết (Rô-ma 6:23).

Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ đứng trước Thẩm phán vĩ đại: “Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược” (Ha-ba-cúc 1:13; Thi thiên 90:8).

Liệu có hy vọng nào cho chúng ta trong khoảnh khắc đó không? Với cả cuộc đời sa đọa, chúng ta có thể bào chữa điều gì cho bản thân? Ngoài Đấng Christ, chúng ta không có gì cả. Chúng ta sẽ bị kết án một cách vô vọng.
Tội lỗi lớn, nhưng Đấng Cứu Thế vĩ đại hơn

Nhưng có một nơi mà loài người tội lỗi không ngờ tới: không phải vườn Ê-đen, nơi có ch-ru-bim canh giữ lối vào; không phải nơi hồ lửa, với ngọn lửa đe dọa phán xét; nhưng đó là nơi đồi Gô-gô-tha: “khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết” (Rô-ma 5: 8). Trong khi chúng ta không thể thoát khỏi tội lỗi mình, không thể giành được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời, không thể tránh khỏi sự kết án, thì Con Đức Chúa Trời đã đổ dòng huyết quý báu vì tội chúng ta.

Ghi nhớ tội lỗi mình theo cách này, chúng ta chẳng những không bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng, mà còn được tăng thêm sự an ninh. “Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!” (Rô-ma 5:10)? Tội lỗi nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào sự xứng đáng của chúng ta – vì chúng ta chẳng bao giờ xứng đáng. Nhưng tình yêu ấy dành cho chúng ta bởi sự hy sinh của Đấng Christ.

John Newton từng nói khi nằm trên giường bệnh: “Tôi là một tội nhân lớn, nhưng Đấng Christ – Cứu Chúa của tôi vĩ đại hơn”. Nếu tội lỗi chúng ta nhỏ, thì Đấng Cứu Rỗi chúng ta cũng vậy. Nhưng nếu chúng ta là những tội nhân bị kết án tử hình, thì Đấng Cứu Rỗi chúng ta phải vĩ đại đến nhường nào!
 

Bài: Scott Hubbard; dịch: Jennie

(Nguồn: desiringgod.org)

 


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *