Oneway.vn – Tôi vẫn nhớ lúc bác sĩ nói tôi sẽ rất khó, thậm chí không thể có con nếu không có sự can thiệp của y khoa – sự can thiệp mà chúng tôi không tài nào chi trả nổi, và cũng không cảm thấy thoái mái…

Thế nhưng 10 năm qua tôi đã mang thai… 4 lần, sinh được 2 đứa. Từ “hiếm muộn” hiện không còn đúng với tôi nữa. “Hiếm muộn không liên tục” – tôi đùa.
Giai đoạn mới phát hiện, tôi muốn hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy. Tôi biết Đức Chúa Trời yêu tôi, Ngài có thể biến mọi nỗi đau trở nên tốt lành, nhưng vẫn cảm thấy sự trả giá quá lớn, thậm chí nhẫn tâm, nên đã cầu xin Chúa cho biết tội lỗi mình đã phạm để có thể sửa sai.
Tôi ao ước cái kết có hậu cho đời mình, một câu chuyện hợp lý, dễ hiểu; và từng nghĩ mình sẽ ngồi đó – suốt thời kỳ hiếm muộn – học được nhiều điều, rồi Chúa sẽ ban cho. Rồi ai cũng sẽ thấy vì sao mọi thứ lại diễn ra theo cách này.
Kết thúc có hậu
Và mọi thứ đã diễn ra như vậy. Những đứa con nuôi đáng yêu lần lượt bước vào gia đình tôi. Rồi con ruột cũng xuất hiện đúng thời điểm Chúa chọn. Tôi biết ơn Chúa đã đặt chúng tôi vào đúng nơi, đúng thời điểm để đón nhận từng đứa một. Thật dễ nếu dừng tại đây và cho rằng mục đích của chuyện này là những đứa con.
Nhưng tôi đã thấy bức tranh lớn hơn. Con cái không hẳn là mục đích của hành trình này. Chúng không phải phần thưởng do tôi “ngoan ngoãn” chịu thử thách. Tôi tin kế hoạch của Chúa trong chuyện này không phải để cuối cùng tôi sẽ nhận con nuôi hay con ruột, nhưng để sàng lọc, tôi luyện mình.

Bức tranh lớn của Đức Chúa Trời
Qua mọi chuyện, tôi nhận ra mình không phải kẻ nắm quyền. Bất kể mọi cách “đúng đắn” tôi làm, dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không con. Tôi làm theo mọi luật lệ Cơ Đốc nhưng vẫn cảm giác mình dường bị rủa sả.
Hiếm muộn giúp tôi không phán xét người khác, khi cuộc sống không theo dự định của ai. Tôi học cách đồng cảm hơn là đưa ra giải pháp cho những vấn đề của người khác.
Hiếm muộn cho tôi thấy chúng ta vẫn có thể ngợi khen Chúa giữa khổ đau, dù có khi im lặng, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện cùng.
Hiếm muộn cho tôi thấy cuộc sống không công bằng, nhưng Đức Chúa Trời vẫn hiện diện giữa muôn vàn bất công, hành động vì mục đích tốt lành của Ngài. Đôi lúc chúng ta cần ngừng cố gắng tìm kiếm bức tranh lớn của tương lai, để nhận được bình an trong thực tại.
Đức Chúa Trời đã chạm đến trái tim tôi, đánh đổ “thần tượng” trong tôi, đó là những đứa con và khả năng thụ thai mà tôi tự dựng nên. Tôi tin khả năng đó sẽ cho tôi mục đích sống, khiến tôi biết mình là ai, biến tôi thành người giá trị. Đức Chúa Trời đã dùng sự hiếm muộn để tôi thấy linh hồn mình giá trị hơn những gì tử cung tôi có thể sản sinh. Câu trả lời, phương thuốc và niềm an ủi cho sự hiếm muộn không phải con cái hay mang thai. Mà chính là Chúa Jesus.

Sự trọn vẹn thật
Chúa đã đổ đầy tâm tôi theo cách mà con cái – cơ nghiệp – không làm được. Tôi không thể đặt áp lực lên con cái, mong chúng giúp bôi xóa những nỗi đau dai dẳng trong giai đoạn hiếm muộn, chúng cũng chẳng bao giờ giúp chữa lành trọn vẹn những vết thương. Hiếm muộn không phải đoạn đường vòng vô nghĩa trong quãng đời làm mẹ, mà là đích đến với đầy đủ ý nghĩa, mục đích.
Tôi biết ơn Chúa vì những đứa con. Nhưng nếu không có được đứa nào cuối hành trình này cũng không có nghĩa sự hiếm muộn của tôi lãng phí.
Sau cùng, tôi muốn dành cho những ai đang giống tôi: hành trình này cùng những đớn đau sẽ được chuộc lại dù cho có đứa trẻ nào ra đời hay không. Nếu chúng ta ngày càng trở nên giống Đấng Christ, mọi đau đớn sẽ trở nên đẹp đẽ, giá trị.
NHVX. dịch
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về:[email protected]. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!
Ban Biên Tập

Leave a Reply