Oneway.vn – Thảm họa tiếp nối thảm họa, có khi nào bạn thốt lên “Chúa ơi, tại sao dân tộc con lại khốn khổ như vậy!”?
Tối thứ Năm hàng tuần, Hội Thánh tôi có buổi “nhóm Tuần hoàn” theo khu vực. Chúng tôi thường ngồi lại tâm tình, thông công sau giờ nhóm. Anh em chúng tôi đa phần người miền Trung – “khúc ruột” đang khốn cùng vì bão lũ.
Anh Thiên Ân – quê Quảng Nam – kể: “Quê tôi lũ tới nhiều người chỉ biết… đội nón bảo hiểm ngồi đón lũ! Có anh chị kia nước cuốn miếng tôn tới, anh chồng định với miếng tôn bám vào, ai ngờ nước siết, miếng tôn cứa đứt cổ…”.
Anh nhíu mày, tôi cảm nhận được nỗi đau của bao người qua vẻ mặt anh, anh tiếp: “Vợ chồng nọ kéo nhau xuống gầm bàn ngồi vì nghĩ cái bàn đỡ được. Ai ngờ lũ tới nhà sập, bàn cũng sập…”
Tôi chợt nhớ đến những trận lụt “lịch sử” ở Sài Gòn. Nước mới cỡ 1 mét đã làm bao người khốn đốn. Mạng xã hội dậy sóng bởi những hình ảnh, tâm trạng… Tôi không tưởng tượng nổi nếu nước 2m, có nơi gần 3m thì thế nào? Mấy ngày liền dầm mình trong lũ, không điện, không nước sạch… tôi sẽ ra sao? Hay tôi chỉ biết “miền Trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ…” (*) thiếu thốn, khó khăn chung chung, chứ nào cảm nhận được nỗi đau mất mát, cùng cực của dân mình?
Nhưng khi nhận thức được miền Trung không phải một nơi xa xa… cách tôi vài trăm cây số, mà chính là anh em, là những linh hồn Chúa muốn con cái Ngài cưu mang, tôi xót vô cùng. Chúa ơi! Ngài thấy những điều này phải không? Ngài biết dân tộc này, đất nước hình chữ S này khốn cùng thế nào khi không có Ngài, Chúa ơi!!!
“Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta… Ta biết được nỗi đau đớn của nó” (Exodus/Xuất Ê-díp-tô-ký 3:7).
Rồi tôi thầm xấu hổ vì những câu hỏi của mình. Không phải Chúa chẳng biết, nhưng chính bản thân tôi yếu kém, chưa cưu mang dân tộc mình đủ để nói về Chúa mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi cách cho mọi người. Không phải Chúa không thấy, không đau, nhưng chính tôi chưa là công cụ hữu ích cho Ngài. Tôi xấu hổ vì những ngại ngùng, trì hoãn của mình làm vuột đi cơ hội biết Chúa cho những người tôi gặp, tôi biết…
Vật chất có thể bù đắp bằng nhiều cách, bởi bất kỳ người nào, nhưng mất mát linh hồn chỉ có thể cứu vãn bằng ân điển Chúa, bằng Phúc Âm qua sự cưu mang, cầu thay và ra đi, dấn thân bởi con cái Chúa. Thế nên đừng chỉ dừng lại ở đau xót và “cứu trợ” vật chất. Họ không chỉ cần cứu trợ, mà rất cần CỨU RỖI.
Hãy cầu thay cho đất nước, cho người chưa biết Chúa và cầu nguyện cho mỗi Cơ Đốc nhân. Chúng ta cần trau dồi chính mình để mạnh mẽ nói về Chúa cho mọi người. Sứ mạng “làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Acts/Công vụ 1:8b) là cho tất cả mọi người theo Chúa.
Mỗi hoạn nạn xảy ra trên đất nước chúng ta là một lần cảnh tỉnh mỗi con cái Chúa về trách nhiệm “rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 11:26b).
Linh Ân
(*) Lời ca khúc “Bạn tôi” – nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.
Leave a Reply