Hội Thánh không chỉ nói, nhưng là nơi để lắng nghe

Oneway.vn – Khi còn là cậu bé tôi đã nhận thức được vẻ đẹp của những câu chuyện cuộc sống.

Gia đình tôi đến từ East End của London, nhưng bị ném bom trong chiến tranh và phải chuyển đến Tây London. Nhưng chúng tôi vẫn có lối sống của người East End.

Nghĩa là chúng tôi đề cao giá trị của gia đình, chúng tôi gắn bó và làm việc chăm chỉ, và chúng tôi thích kể và nghe kể những câu chuyện – những câu chuyện về gia đình và chiến tranh, những gì đã xảy ra với ai và khi nào. Có những tấm thảm thêu xác nhận nhân thân, những câu chuyện về nỗi đau, chủ nghĩa anh hùng và những thăng trầm giúp chúng tôi biết mình là ai.

Có một thời gian, khi còn là doanh nhân, tôi ít để tâm đến những câu chuyện thường ngày hay những xung đột. Nhưng khi trở thành “người chăn bầy”, tôi rất thích nghe những câu chuyện được những người xung quanh gợi mở. Hơn nữa, tôi nghĩ nhà thờ có thể là trung tâm của việc chia sẻ câu chuyện và nếu có thể trở thành như thế, chúng ta sẽ bắt đầu thấy sự hồi sinh lớn.

Có một vị giáo sĩ đã kể tôi nghe câu chuyện của chính anh ta:

Lúc mới bắt đầu chức vụ anh đã gặp phải khó khăn khi Hội Thánh thiếu đạo đức và đang sa lầy. Anh đã cố gắng nhiều hơn với những bài giảng, anh ấy dành hàng giờ vào nghiên cứu và cầu nguyện. Nhưng Hội Thánh chỉ đi theo một hướng và anh cảm thấy mất tinh thần.

Vào Chúa nhật, một trưởng lão khôn ngoan đã cho anh ấy lời khuyên: bước ra và dành thời gian lắng nghe những câu chuyện của hội chúng. Khi lắng nghe họ, bạn chẳng những là nhà truyền giáo mà là mục sư của họ.

Anh đã làm vậy. Trong nhiều tuần, nhiều người loan tin rằng giáo sĩ mới là một người biết lắng nghe. Mọi người bắt đầu tìm đến và kể cho anh nghe câu chuyện của họ. Anh đã lắng nghe những câu chuyện của từng người trong Hội Thánh. Anh nghe câu chuyện của những “anh hùng thường nhật”.

Anh nhận thấy việc đến nhà thờ vào Chúa nhật đối với một số người là một hành động can đảm lớn. Anh ấy nghe về những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống. Anh nghe những cuộc hôn nhân trong tình trạng ‘ngàn cân treo sợi tóc’ và cả hai đã cố gắng thế nào để cứu vãn. Anh nghe về trẻ em và trường học, và tình yêu thể thao và thú cưng. Anh nghe về cuộc sống.

Và khi lắng nghe về cuộc sống của người khác, anh bắt đầu nhìn thấy chính mình trong chức vụ và bắt đầu định hình lại chức vụ của mình. Đúng vậy, anh ấy là một nhà truyền giáo, nhưng anh ấy cũng là một mục sư – một người chăn và là người bạn, cũng có thể bị tổn thương. Anh ấy cũng có những thăng trầm riêng.

Những bài giảng của anh ấy đã thay đổi. Hội Thánh lớn lên trong tình yêu thương và cảm thông. Chia sẻ và lắng nghe không phải là làm cho có. Đó là cốt lõi của việc trở thành Cơ đốc nhân và Hội Thánh.

Khi bạn bắt đầu nhìn xung quanh, Chúa Jesus đã dành thời gian lắng nghe mọi người. Ngài để họ là chính họ và bày tỏ với Ngài những nỗi sợ hãi, hối tiếc và hy vọng. Cuộc sống của những người được lắng nghe đã được thay đổi.

Trong thế giới phân tán và cô đơn của chúng ta, chúng ta có thể trở nên giống Chúa Jesus – là một người lắng nghe những câu chuyện. 

Frederick Buekner đã nói rằng, những câu chuyện có “sức mạnh huyền diệu”. Chúa có kế hoạch khác nhau cho mỗi người. Là một phần trong đó, chúng ta cần những câu chuyện để có thể bắt đầu – tiếp tục và kết thúc. 

Tiểu thuyết phổ biến vì nó vẽ ra cuộc sống qua những câu chuyện.

Và tất nhiên, niềm tin Cơ đốc là một đề nghị tham gia để trở thành một phần của câu chuyện vĩ đại nhất.

 

Bài: Steve Morris, Dịch: Janebie

(Nguồn: christiantoday.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *