Khi thế giới ánh sáng vụt tắt

Oneway.vn – Ngài được nâng lên giữa trời và đất, như thể cả hai đều từ chối Ngài, bị loài người khinh dễ và bị Đức Chúa Trời khước từ.

Ngài được nâng lên giữa trời và đất, như thể cả hai đều từ chối Ngài, bị loài người khinh dễ và bị Đức Chúa Trời khước từ.

Và như thể sự ngược đãi chưa đủ tệ hại, họ nhổ nước bọt lên Ngài.

Và như thể nước bọt không đủ sự khinh miệt, họ đã nhổ râu của Ngài.

Và như thể việc nhổ râu Ngài vẫn chưa đủ tàn bạo, họ đã đóng những chiếc đinh lớn.

Và như thể những chiếc đinh đâm không đủ sâu, Ngài còn bị đội mão gai.

Và dường như những chiếc gai chưa đủ đau đớn, Ngài đã bị một ngọn giáo của người La Mã đâm xuyên qua.

Đó là giờ phút tăm tối nhất của trái đất, là ngày đen tối sâu thẳm nhất của nhân loại.

Đến ba giờ chiều, mọi việc kết thúc. Chúa của Sự sống gục đầu và ánh sáng của thế giới vụt tắt.

Bước đi nhẹ nhàng quanh thập tự giá, vì Chúa Jêsus đã chết. Lặp lại điệp khúc với giọng trầm và dịu: Chúa của sự sống đã chết.

Đôi môi đã gọi La-xa-rơ bước ra khỏi ngôi mộ giờ im lặng trong sự tĩnh mịch của cái chết, và cái đầu được xức dầu bởi Mary ở  Bê-tha-ni lại đội chiếc mão gai, cúi xuống.

Đôi mắt đã khóc thương cho Giê-ru-sa-lem nay đờ đẫn trong sự chết chóc, và đôi bàn tay ban phước cho những đứa trẻ giờ bị đóng đinh vào một thân cây gỗ trên ngọn đồi nắng cháy.

Và đôi chân từng bước trên mặt nước Ga-li-lê xanh biếc đã bị cột chặt vào thập tự giá, còn trái tim từng mở ra với tình yêu nhân hậu và sự cảm thông đối với những người nghèo khổ, những người lầm lạc trên thế giới giờ đây đã tan nát; Ngài đã chết.

Đám đông phẫn nộ kêu gào đòi đóng đinh Ngài dần dần giải tán; Ngài đã chết.

Và những người qua đường chỉ dừng lại để nhìn thấy Ngài, lại đi trên con đường của họ; Ngài đã chết.

Những người Pha-ri-si xoa tay tự chúc mừng rồi quay trở lại thành phố; Chúa Jêsus đã chết.

Những người Sa-đu-sê, thở phào nhẹ nhõm, trở về với chiếc hòm của họ đặt nơi đền thờ; Ngài đã chết.

Viên đại đội trưởng được giao nhiệm vụ xử tử Ngài, chính thức báo cáo với quan tổng trấn La Mã rằng: “Người đã chết”.

Và bốn người, nhóm bốn người lính được cử đến giải cứu các nạn nhân, thấy người đàn ông trên cây thập tự giá ở giữa chắc chắn đã chết, nên không bẻ gãy xương của Ngài, mà dùng giáo đâm xuyên qua Ngài; Ngài đã chết.

Và Giô-sép người A-ri-ma-thê cùng Ni-cô-đem của Tòa công luận đích thân đến Phi-lát để cầu xin thống đốc La Mã thi thể của Ngài, vì Chúa của chúng ta đã chết.

Mary Mẹ của Ngài và những người phụ nữ với bà đang cúi đầu trong tiếng nức nở và nước mắt; Con Trời đã chết.

Và mười một sứ đồ, giống như những con chiên sợ hãi, chui vào mười một bóng tối để trốn tránh ngón tay chỉ trỏ của Giê-ru-sa-lem và họ kêu lên: “Ngài đã chết!”.

Bất cứ nơi nào các môn đồ của Ngài gặp nhau, trong một căn phòng cao, hoặc trên một con đường vắng vẻ, hoặc sau những cánh cửa đóng kín, hoặc trong những nơi ẩn náu, người ta đều nghe thấy cùng một điệp khúc buồn bã: “Ngài đã chết. Ngài ở trong mồ mả, người ta đã niêm phong mồ mả và đặt người canh gác; Ngài đã chết”.

Chúng ta gần như không thể đi sâu vào nỗi tuyệt vọng đang bóp nghẹt trái tim họ.

Si-môn Phi-e-rơ, tảng đá, không còn là tảng đá nữa.

Gia-cơ và Giăng, con trai của Xê-bê-đê, không còn là con trai của sấm sét nữa.

Si-môn người Cuồng nhiệt không còn là một người cuồng nhiệt nữa.

Ngài đã chết, và niềm hy vọng của thế giới đã tiêu tan cùng với Ngài.

Sau đó, sau đó, sau đó…

 

Bài: Trevin Max ; dịch: Abby
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *