Oneway.vn – Khi bước vào năm nhất của trung học, trường của tôi ở Trung Á bị tấn công bởi khủng bố.
Không có trẻ em nào bị giết, nhưng năm người lớn đã phải thiệt mạng (trong đó có hai người tin Chúa). Cuối cùng, gia đình tôi chuyển đến London và tôi trở lại trường nội trú mà tôi đã học năm trước đó. Tôi rất phụ thuộc vào bạn bè để cảm thấy được yên ủi.
Tuy nhiên, những người bạn lúc ấy chỉ mới 13 tuổi không được trang bị để giúp tôi hiểu những gì mình đang trải qua. Tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi bị đau nửa đầu do căng thẳng suốt 18 tháng và trải qua những cơn ác mộng cứ như thật trong nhiều năm.
Tôi phải mang những thứ nặng nề trong lòng và hầu hết mọi người không thể nhìn thấy nó. Cho dù họ biết về điều đó, họ cũng không biết phải làm gì. Hầu hết mọi người xung quanh đều không hiểu cuộc sống của tôi ở Trung Á như thế nào chứ đừng nói đến trải nghiệm sống sót sau một cuộc tấn công. Mãi đến mùa hè trước năm lớp 12, tôi mới bắt đầu cảm thấy mình có thể thư giãn, cười nói và tận hưởng tình bạn một lần nữa.
Con người chúng ta không “vượt lên” từ một sự kiện chấn động nào đó, mà chúng ta phải đặt ký ức đó vào đúng chỗ của nó. Tôi vẫn có những phản ứng lo lắng nếu tôi không ngồi đối diện với cửa ra vào khi ở trong một nhà hàng. Khi đến một nơi mới, tôi phải tính toán cách nhanh nhất để thoát ra khỏi phòng, dù đó là phòng nào, cố gắng nghĩ ra lối thoát hiểm dự phòng.
Tôi tiếp tục thấy những cách mà ngày hôm đó, và những hậu quả của nó, đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi.
Tình yêu thương thật không đòi hỏi phải có kinh nghiệm giống hệt nhau
Một câu hỏi mà tôi thường vật lộn là “Tại sao lại là tôi?” Tại sao xung quanh tôi toàn những người (theo cách nhìn của tôi) có cuộc sống dễ dàng, trong khi cuộc sống tôi lại khó khăn như vậy? Tôi không hề muốn trở thành một đứa trẻ bị căng thẳng về việc mất đi bạn bè vì súng đạn, hoặc hình dung tôi sẽ nhảy ra che cho ai nếu một tay súng bước vào phòng. Nhưng tôi phải là đứa trẻ như thế.
Vậy nên tôi thường cảm thấy khó khăn khi liên hệ với những người tin Chúa khác. Tôi cảm thấy đơn độc, giống như không ai có thể hiểu những gì tôi đã trải qua, và vì thế không ai hiểu tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra đây là một sự lừa dối. Người khác không cần phải trải qua những gì tôi đã trải qua để có thể thật sự hiểu tôi và yêu tôi. Đó là một tiêu chuẩn lố bịch cho tình bạn. Không ai, ngoài Chúa Jêsus, biết tất cả những gì đã xảy ra với chúng ta. Thậm chí, Ngài cũng không có những trải nghiệm giống hệt như chúng ta. Ngài biết việc bị cám dỗ theo mọi cách giống như cách chúng ta bị cám dỗ (Hê 4:14–16), nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài có kinh nghiệm sống giống như mọi Cơ Đốc nhân. Bạn có chấp nhận sự cảm thông của Chúa Jêsus không? Vậy thì, tại sao bạn lại đòi hỏi nhiều hơn ở những người bình thường?
Thành thật mà nói, những người quan tâm đến tôi nhất trong những năm đó không phải là người có trải nghiệm giống hệt như tôi. Đó là những người yêu tôi đủ để nghe đi nghe lại câu chuyện của tôi, để nhắc nhở tôi khi tôi tin vào điều gì đó sai lầm, để ở lại với tôi cho dù có như thế nào.
Rất khó để đối mặt với chấn thương tâm lý, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta không phải đối mặt với nó một mình.
Việc chia sẻ chi tiết những gì đã xảy ra với tôi vẫn còn là điều rất cá nhân và làm cho mệt mỏi. Trừ một lần ra, tôi không bao giờ chia sẻ công khai các tình tiết với một nhóm lớn. Đối với tôi, việc kể ra với người khác phải là một nỗ lực vì tình yêu, bởi vì tôi biết thoạt đầu họ sẽ không hiểu, họ sẽ đặt nhiều câu hỏi hơn, họ thường sẽ không nhận thức được những câu hỏi của họ gợi lên trong tôi cảm xúc gì. Dù vậy, tôi đã học được rằng việc kể ra với người khác là một bước tiến lớn cho tình bạn của tôi với họ. Có những người bạn mà tôi đã phải ngượng ngùng nói: “Mình cần nói với bạn về điều này”, bởi vì tôi muốn trở thành bạn tốt hơn với họ.
Điều gì là trọng tâm?
Khi tôi cảm thấy xa cách với những người không hiểu điều tôi trải qua, cảm giác đó khiến tôi phải tìm đến Lời Chúa và thậm chí thúc đẩy tôi quan tâm sâu sắc hơn về Lời Ngài. Một hiệu ứng phụ (tốt!) từ nỗ lực này đó là tôi cảm thấy khó tập trung vào những bài giảng chỉ mang tính thuyết giáo và xa rời với bản văn Kinh Thánh. Chẳng qua tôi chỉ ít hứng thú nghe về kinh nghiệm cá nhân của người giảng, tôi muốn nghe những gì chính Chúa nói đáng để tôi biết hơn. Khi nhận thức về bản thân dựa theo những gì Chúa nói hơn là dựa theo những gì đã xảy ra với tôi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy sự yên nghỉ. Tôi không hề có ý rằng những kinh nghiệm của tôi hay của bạn không quan trọng và không làm nên con người chúng ta; chắc chắn là có và rất nhiều, nhưng chúng không phải là trọng tâm.
Khi nhận thức về bản thân dựa theo những gì Chúa nói hơn là những gì đã xảy ra với tôi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy sự yên nghỉ.
Một phần lý do tôi gặp khó khăn để tin tưởng người khác là vì tôi đã bị mất một vài người bạn mà tôi tin tưởng. Ở trường trung học, tôi đã phải bắt đầu lại từ đầu mà không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ không mất những tình bạn đó một lần nữa. Những người bạn của tôi cũng bầm dập, yếu ớt, không thể mang lấy gánh nặng mà tôi cảm thấy cần họ mang giúp tôi. Nhưng không một con người nào tuyệt đối xứng đáng với sự tin tưởng của tôi hoặc của bạn. Tất cả chúng ta đều là những thánh đồ phạm tội và là những người bạn thất bại. Không cách này thì cách khác, ai rồi cũng sẽ làm chúng ta thất vọng và tổn thương. Cách duy nhất để giữ mình an toàn, không gặp rủi ro bị tổn thương là sống cô lập ngày qua ngày. Khi đó, chúng ta có thể không bị thương tích gì, nhưng sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn.
Tôi đã học được rằng việc có những người bạn khác nhau để nói chuyện và trao đổi là không sao cả, thậm chí còn lành mạnh. Chúng ta không nên mong đợi mọi tình bạn có ý nghĩa đều phải giống nhau.
Thực hành các chân lý
Một điều không thể chối cãi đó là: Thực hành có giá trị nhất là ghi nhớ và suy ngẫm Kinh Thánh. Đây đã là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu tâm hồn tôi. Một số câu Kinh Thánh và bài học bao gồm:
I Cô-rinh-tô 10:13. Kinh nghiệm của chúng ta có thể khác nhau, nhưng những cám dỗ xảy đến với chúng ta là như nhau. Cứu Chúa của chúng ta đã trải qua chúng; anh chị em trong Chúa của chúng ta đã từng trải chúng. Họ có thể không hiểu tất cả các chi tiết, nhưng họ và Lời Chúa vẫn có thể nói lời khôn ngoan dành cho những cám dỗ mà chúng ta phải đối mặt.
I Cô-rinh-tô 12:12. Cứ cho là đoạn Kinh Thánh nói về “thân” và “chi thể” này không trực tiếp nói đến sự chịu khổ, nhưng nó vẫn đem đến một cái nhìn hữu ích. Hãy nhớ rằng sự đa dạng trong kinh nghiệm (cũng như ân tứ) là một phần trong sự ban cho của Chúa để để xây dựng Hội thánh Ngài. Khi chúng ta xem những khác biệt của nhau như rào cản cho mối thông công ý nghĩa, chúng ta đang nhìn về sự đa dạng theo cách của Sa-tan. Mục đích của Đức Chúa Trời khi tạo nên sự đa dạng đó là mỗi người sẽ là phước lành dành cho nhau.
II Cô-rinh-tô 1:6. Sự chịu khổ của chúng ta bây giờ là vì sự yên ủi cho các Cơ Đốc nhân khác sau này. Hãy nghĩ đến việc Chúa có thể sử dụng những kinh nghiệm độc đáo của bạn, thậm chí là đau đớn, để chuẩn bị bạn cho sự phục vụ con dân Ngài tốt hơn. Hãy nghĩ xem những gì bạn trải qua đã mài dũa kinh nghiệm của bạn đối với Lời Chúa như thế nào. Đức Chúa Trời không bao giờ lãng phí đau khổ của chúng ta.
Hê-bơ-rơ 12: 1–2. Khó khăn trong hiện tại sẽ nhận được giải thưởng của nó vào lúc chung cuộc. Niềm vui khi theo Chúa Jêsus xứng đáng với tất cả những khó khăn mà thế giới này có thể gây ra cho chúng ta.
Không có giải pháp tức thời
Nỗi cô đơn trong sự chịu khổ không thể biến mất sau một đêm. Phải mất một thời gian để vết thương có thể ngừng đau nhức, thậm chí bạn sẽ ngạc nhiên khi lâu lâu nó lại nhói lên. Nhưng, hãy kiên trì với lòng tin quyết. Đức Chúa Trời sẽ sử dụng ngay cả điều này vì lợi ích của người yêu mến Ngài, cho dù bạn chưa thể nhìn thấy điều tốt đẹp trong lúc này. Hãy hy vọng nơi Ngài và nương dựa nơi những món quà mà Ngài đã dành sẵn cho bạn: Lời Ngài, Hội thánh Ngài, sự thần hựu của Ngài. Và, hãy trông mong đến ngày mà mọi nước mắt sẽ được lau ráo!
Tác giả:
Mục sư Caleb Greggsen đang quản nhiệm một Hội thánh nói tiếng Anh ở vùng Trung Á.
Tác giả: Caleb Greggsen; Dịch: Blessie
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply