‘Không còn phòng trống’

Oneway.vn – “Không còn phòng trống” là dòng chữ xấu hổ của một quán trọ ở Bết-le-hem cách đây hơn 2000 năm trước và đến bây giờ vẫn còn.  

Điều đáng buồn là hầu hết những người bận rộn nhất trong mùa Giáng sinh lại thường là những người “không còn phòng trống” cho Chúa Jêsus. Lòng của họ chứa đầy ắp mọi thứ đến nỗi không còn chỗ trống cho Ngài.

Có lẽ, con người từ thời Giô-sép, Ma-ri cho đến nay, hơn 2000 năm, vẫn như nhau: lúc nào cũng bận rộn, cũng vì cuộc sống, vì gia đình, việc làm, vì sức khỏe, cũng vì miếng cơm manh áo, vì những thú vui trần thế để rồi họ bỏ mất cơ hội đến tôn thờ Chúa Jêsus giáng sinh như những nhân vật đã bỏ mất cơ hội đón mừng ngày Giáng sinh đầu tiên.

  1. Người chủ quán trọ

Người đáng tiếc nhất đã bỏ mất cơ hội đó là người chủ quán trọ tại Bết-lê-hem. Kinh Thánh nói rất ít về người này. Nhưng đây là người trực tiếp nói chuyện Giô-sép và Ma-ri sắp trong đêm Chúa Jêsus giáng sinh. Người chủ trọ đã từ chối cung cấp phòng trọ, không những vậy, người này còn không có hành động nào để giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ trong ngày sanh nở. 

Sách Lu-ca 2:7 ký thuật rằng, “Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở”.

Người chủ quán không những quá bận rộn công việc mà còn là một người không có tấm lòng thương xót với những người cô thế trong xã hội.

Hàng triệu người hiện cũng bận rộn như người chủ quán trọ, không có thì giờ để ý đến sự khó khăn hay cần sự giúp đỡ của người khác. Họ đánh mất cơ hội thờ phượng Chúa Jêsus và mất cơ hội làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

  1. Vua Hê-rốt

Người thứ hai đã đánh mất giáng sinh đầu tiên là vua Hê-rốt. 

Trong Ma-thi-ơ, khi biết tin Chúa Jêsus vừa hạ sinh, vua Hê-rốt đã nói với các nhà thông thái rằng “Ta cũng đến mà thờ lạy Ngài” nhưng thật ra ông đang lo sợ về điều này, Người vừa mới sinh ra đó được gọi là Đấng chăn dân Giu-đa, tức là Vua của nước Giu-đa. Vì vậy, vua Hê-rốt không muốn có bất cứ ai đe dọa ngôi báu của ông. Vì vậy ông đã rất “bối rối”. (Ma-thi-ơ 2:3).

Nếu người chủ quán trọ vì bận rộn mà đánh mất Giáng sinh thì vua Hê-rốt vì sợ mất danh vọng, địa vị mà đã đánh mất Giáng sinh, đánh mất cơ hội thờ lạy Con Vua Trời.

  1. Lãnh đạo tôn giáo Do Thái

Nhóm người thứ ba đã đánh mất Giáng sinh đầu tiên là những vị lãnh đạo tôn giáo trong xã hội Do Thái.  

Họ là những nhà thần học, những người thuộc lòng Kinh Thánh, sống đạo đức, luôn miếng nói và suy gẫm về Lời của Đức Chúa Trời, thuộc lòng các sách tiên tri. Họ biết Đấng Cứu Thế sanh tại thành Bết-lê-hem, nhưng điều lạ là họ đã không đến Bết-lê-hem để tôn thờ Chúa Jêsus. Đối với những người này, không hề có ngày Chúa giáng sinh. Tại sao vậy?

Tại vì họ không cần Chúa, họ đã giữ gìn đúng luật Môi-se, tự cho mình là người công bình. Gốc rễ của thái độ bất cần Chúa là lòng tự phụ, tự cao của những thầy thông giáo, đạo sĩ. Họ chỉ nghĩ đến bản thân nên dù biết có Đấng Cứu Thế nhưng họ không cần Đấng ấy.  Họ nghĩ rằng việc đọc Kinh mỗi ngày, tôn giữ mọi điều răn là đủ và không cần đến sự giáng sinh của Chúa Jêsus.

  1. Dân chúng thành Giê-ru-sa-lem

Toàn dân trong thành phố Giê-ru-sa- lem đã đánh mất giáng sinh đầu tiên. Gần như không ai trong thành biết Đấng Cứu Thế vừa sanh ra tại Bết-lê-hem, dù cách họ chỉ ba cây số. Tại sao dân thành Giê-ru-sa-lem đánh mất giáng sinh đầu tiên?

Trước hết không ai báo tin cho họ, và sau đó người báo tin lại là những kẻ chăn chiên, một thành phần thấp hèn trong xã hội.

Thứ hai, vì họ là những công dân mộ đạo. Họ tin vào Đức Chúa Trời, thờ lạy Ngài tại đền thờ của Ngài ở Giê-ru-sa-lem theo tôn giáo riêng và đường lối riêng của họ.

Với họ, Đấng Cứu Thế theo phải là một anh hùng, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của La-mã, phải là người giàu có, học thức, thuộc tầng lớp thượng lưu. Đối với họ, Đấng Cứu Thế không thể nào xuất thân từ chuồng chiên, máng cỏ dành cho thú vật ăn, từ một thợ mộc tầm thường, từ một cô gái quê mùa tên Ma-ri. Không thể nào!

Ngày nay có biết bao nhiêu người vì không muốn bất cứ ai ảnh hưởng đến công ăn việc làm của mình, tên tuổi và địa vị, quyền hành, hay tham vọng kế hoạch cũng như nếp sống của mình. Biết bao người không muốn thay đổi thành kiến, niềm tin, truyền thống nên họ chọn cách khước từ sự giáng sinh của Chúa Jêsus. 

Ngay cả những Cơ Đốc nhân, là người đã nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế, tìm cầu Chúa trong những khó khăn, nhưng đôi khi vì những bận rộn, vì không thoả lòng với những sự dạy dỗ, nhắc nhở của Chúa, hay vì sự kiêu ngạo cũng đã vô tình đánh mất Giáng sinh. Và nói rằng: “Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi!” (Lu-ca 19:17).

Mùa giáng sinh là thời điểm để biết ơn, tôn vinh tình yêu của Chúa và cũng là thời điểm để suy niệm về chính mình, về tình yêu chúng ta dành cho Chúa. Tấm lòng bạn có còn ‘phòng trống’ để Chúa Jêsus ngự vào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *