Oneway.vn – Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 3:10-17
“Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta, trong những sự bắt bớ, và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, Y-cô-ni và Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.
Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”.
Mục đích của bài viết này là tôn vinh thiên chức làm mẹ và qua đó tôn vinh Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã tạo dựng và ban phước cho thiên chức này, khi Ngài nhập thể qua tử cung Ma-ri và qua lời Ngài nói với Giăng trên thập tự giá – hành động chăm sóc cuối cùng Ngài dành cho mẹ phần xác của mình: “Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình” (Giăng 19:27).
Bài viết này tôn vinh lời Kinh Thánh kêu gọi người phụ nữ dùng cuộc sống mình để dệt nên một gia đình bằng sự cam kết với chồng và khải tượng của chồng, cam kết dạy dỗ con cái, cam kết với Đấng Christ và vinh hiển Ngài. Tôn vinh lời Chúa kêu gọi phụ nữ thực hiện thiên chức qua hôn nhân, làm vợ, làm mẹ và quản lý nhà cửa, đặt nhiệm vụ môn đồ hóa làm cam kết cốt lõi giữa vô vàn chi phối trong cuộc sống.
Có hàng triệu phụ nữ độc thân, và nhiều người sẽ sống độc thân. Đó là ân điển rất đặc biệt từ Chúa, và đối với một số người đó còn là lời kêu gọi. Có những phụ nữ làm mẹ đơn thân và đáng tiếc thay thiếu đi lời kêu gọi hôn nhân, nhưng đây vẫn là ân điển Chúa Jêsus. Có những người phụ nữ đã kết hôn và không thể có con. Đó cũng là ý muốn Chúa.
Có những bà mẹ vừa làm mẹ, vừa quản lý nhà cửa và hôn nhân, vừa làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian ở bên ngoài. Có thể họ buộc phải làm việc (như những bà mẹ đơn thân), cũng có thể vì họ coi đó là một phần trong lời kêu gọi của mình, và đã tìm ra cách để vừa làm việc mà lại không ảnh hưởng đến những cam kết cốt lõi tại gia đình. Những người khác không có cam kết trong việc hỗ trợ khải tượng của chồng, họ dành cuộc sống mình cho con cái và quản lý nhà cửa cũng vì vinh quang Đấng Christ.
Mục đích của bài viết này
Mọi phụ nữ đều đáng được ca ngợi, nhưng tôi dành riêng bài viết này để khuyến khích hàng triệu phụ nữ được Chúa kêu gọi dành cuộc sống mình cho hôn nhân, trở thành người hỗ trợ vui vẻ cho chồng và khải tượng của chồng giống như mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội thánh, cùng với đó là thiên chức làm mẹ, dạy dỗ để con cái bạn đặt Chúa làm trung tâm, đồng thời quản lý nhà cửa, tạo ra một không gian đẹp đẽ và giản đơn, không chỉ cho gia đình, mà còn vì cộng đồng, là nơi nuôi dưỡng sự bình an của Đấng Christ và là bệ phóng cho sự công bình Ngài.
Tôi muốn tôn vinh những người phụ nữ đã và đang sống theo lời kêu gọi thiêng liêng này, vì có thể bạn sẽ không nhận được sự khích lệ hoặc danh dự từ thế giới phàm tục. Thế giới không hiểu những điều tuyệt vời bạn đang làm.
Đây là lời kêu gọi rất thiêng liêng, thánh khiết và quan trọng, nhưng lại thiếu đi sự hiểu biết và khuyến khích từ thế gian. Trong Tít 2: 4-5, Phao-lô nói rằng những người phụ nữ lớn tuổi phải dạy phụ nữ trẻ tuổi “biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào”. Vâng theo lời kêu gọi làm vợ, làm mẹ là điều vô cùng cần thiết để hình thành Hội thánh và cả một nền văn hóa tôn vinh Chúa, tập trung vào Chúa.
Một thông điệp được gửi đi như lời tôn vinh và khuyến khích trong 2 Ti-mô-thê 3: 14-15:
“Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ”.
1. Ti-mô-thê học Lời Chúa từ khi nào?
Đầu tiên, Phao-lô nói về ai trong câu 14: “vì biết con đã học những điều đó với ai”? Ông đang nói về Ơ-nít và Lô-ít, mẹ và bà của Ti-mô-thê. Có ba manh mối dẫn chúng ta đến kết luận này. Đầu tiên, Phao-lô đề cập (trong câu 15) rằng Ti-mô-thê được học những điều này từ khi còn thơ ấu.
Thứ hai, 2 Ti-mô-thê 1:5 chép: “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa”. Điều đó có nghĩa là Phao-lô đã kết nối đức tin của Ti-mô-thê với những gì ông nhận được từ mẹ và bà của mình.
Thứ ba là câu hỏi: tại sao Phao-lô không nói đến cha Ti-mô-thê. Câu trả lời được tìm thấy trong Công vụ 16:1, Lu-ca cho chúng ta biết cách Phao-lô chọn Ti-mô-thê ở nơi đầu tiên ông đến truyền giáo. “Phao-lô tới thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ. Nơi đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Gờ-réc”. Vâng, Ti-mô-thê là “sản phẩm” của một gia đình với người mẹ tin kính và người cha không tin. Đó là lý do Phao-lô không nói rằng Ti-mô-thê đã học Kinh Thánh từ cha mình. Cha ông không tin. Nhưng mẹ và bà ngoại ông tin cậy và dạy ông về Chúa. Đó chính là “ai” mà Phao-lô đang đề cập đến trong 2 Ti-mô-thê 3:14.
2. Ghi nhớ đức tính từ người mẹ tin kính
Câu 14: “Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai”. Một cách nói khác của câu Kinh Thánh này: “Ti-mô-thê, một trong những cách để con đứng vững trong đức tin, kiên trì vượt qua thời kỳ khó khăn và không từ bỏ Thánh Kinh là: hãy nhớ ai đã dạy cho con về Lời Chúa và sự cứu rỗi. Hãy nhớ đến mẹ và bà của con”.
Phao-lô ca ngợi thiên chức làm mẹ và làm bà như một vinh dự lớn. Những người mẹ sống theo lời kêu gọi trở thành nền tảng đức tin cho con mình sẽ được ghi nhớ mãi mãi, không chỉ đối với con cái bạn, mà còn cho vô số những người sau này sẽ được ảnh hưởng bởi con bạn. Thêm vào đó là hàng triệu linh hồn được lan truyền sự tin kính bởi chính đời sống trung thành với thiên chức làm mẹ của bạn hiện tại.
3. Ca ngợi những người mẹ
Mẹ là viên ngọc vô giá, hiếm hơn cả sapphire, ruby hay kim cương. Mẹ rạng rỡ không phải nhờ trang sức bên ngoài. Mẹ tỏa sáng từ bên trong, từ sự chân thành của đức tính và sự thuần khiết của tâm hồn.
Cuộc đời mẹ tỏa sáng lấp lánh không phụ thuộc vào vật chất. Sự lấp lánh ấy đến từ một tấm lòng luôn cho đi và cho đi mãi mà không bao giờ nghĩ đến việc nhận lại. Sự lấp lánh phản chiếu cuộc sống yêu thương và được yêu thương cho đến cuối cùng.
Vẻ đẹp của mẹ không chỉ giữ cho riêng mình. Cả cuộc đời mẹ sống vì người khác, người thân yêu, bạn bè, hàng xóm và Hội thánh. Mẹ không màng giây phút nghỉ ngơi. Nhu cầu là vô tận và sự tận tâm của mẹ cũng bất tận cùng nhu cầu. Sự mệt mỏi của tâm trí và cơ thể không bao giờ ngăn được bước mẹ.
Sự giàu có vĩ đại trong nhân cách của mẹ thể hiện rõ nhất ở lòng tốt không toan tính. Tất cả những ai biết mẹ đều cảm nhận, chứng kiến, trải nghiệm và tin vào lòng tốt ấy. Mọi người đến trong ánh sáng ấm áp của mẹ đều được khuyến khích, nâng đỡ và chúc phước.
Vẻ đẹp của mẹ không dựa vào những thứ phù phiếm. Mẹ khinh bỉ những điều hào nhoáng, giả tạo. Mẹ chân thật cách thanh khiết. Mẹ rạng rỡ ngay trong thực tế. Cuộc sống với mẹ đơn thuần là bước đi hàng ngày với sự chân thành.
Ánh sáng của mẹ nảy sinh từ tình yêu cuộc sống. Mẹ hoạt động không mệt mỏi và năng lượng dường như vô biên. Mẹ cười tươi và truyền năng lượng cho những người xung quanh. Mẹ trân trọng cuộc sống, vì cuộc sống của mẹ thật đẹp và có mục đích.
Mẹ là người phụ nữ đức hạnh. Mẹ được mặc lấy sức mạnh và danh dự. Cả gia đình hoàn toàn tin tưởng vào mẹ. Mẹ nhìn thấu các vấn đề của gia đình. Mẹ thắp đèn dầu nửa đêm. Tay mẹ không bao giờ nhàn rỗi. Miệng mẹ đầy trí tuệ và trên đầu lưỡi mẹ là những lời lành.
Mẹ khiêm tốn và luôn chịu thiệt về mình. Nhân phẩm vĩ đại mà không cần phô trương hào nhoáng. Không chạy theo phong cách thế gian nếu nó vi phạm đức hạnh và niềm tin của mẹ. Không bao giờ tìm kiếm lời khen ngợi hoặc sự nổi tiếng, luôn hài lòng phục vụ trong tinh thần vị tha.
Mẹ là người phụ nữ thực tế. Không bao giờ xa hoa, lãng phí. Mẹ xa lánh những thứ không cần thiết và quá mức. Hài lòng với những điều đơn giản, tránh điều dại dột vô ích. Suy nghĩ luôn đi trước quyết định của mẹ.
Sự cống hiến của mẹ thật vô biên. Dành cho chồng, gia đình, bạn bè và Hội thánh, mẹ đã cam kết với Chúa. Đức tin của mẹ nơi Chúa không bao giờ dao động. Mẹ tin cậy và yêu Ngài ngày càng hơn. Đức tin mẹ vững vàng trước một thế giới đang biến động. Cuộc sống thăng trầm không bao giờ thay đổi đức tin ấy. Mẹ vẫn kiên định, vững chắc, luôn luôn làm việc trong cánh tay Chúa. Mẹ là một hòn đá trung thành. Mẹ bước đi với Chúa, Chúa yêu mẹ và chăm sóc mẹ.
Ánh sáng của lòng tận tâm và hương thơm từ đức tính mẹ sẽ tiếp tục tỏa phước lành cho cuộc sống của tất cả những người yêu thương mẹ. Lời chứng của mẹ sẽ không bao giờ mất đi. Cam kết của mẹ với Chúa không phải là vô ích. Chồng, con và tất cả con cháu của mẹ sẽ đứng lên để ca ngợi mẹ là người phụ nữ được ban phước.
Cầu xin Chúa ban ơn để bài viết này khích lệ và vinh danh tất cả những người phụ nữ đã và đang bước theo lời kêu gọi của Kinh Thánh: dành cuộc sống mình cho hôn nhân, trở thành người hỗ trợ vui vẻ cho chồng và lời kêu gọi của chồng giống như mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội thánh, cùng với đó là thiên chức làm mẹ, dạy dỗ con cái đặt Chúa làm trung tâm, đồng thời quản lý nhà cửa, tạo ra một không gian đẹp đẽ và giản đơn, không chỉ cho gia đình, mà còn vì cộng đồng, là nơi nuôi dưỡng sự bình an của Đấng Christ và là bệ phóng cho sự công bình Ngài.
Bài: John Piper; dịch: Jennie
(nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply