Oneway.vn – Bất cứ ai từng đọc qua Cựu Ước hẳn đã quen thuộc với hình ảnh của Giô-sép, khi ông trở thành tể tướng trong cung Pha-ra-ôn, khi đứng trước các anh em mình và khi bộc lộ danh phận của mình trong nước mắt (Sáng-thế-ký 45:3).
Ông đã bị xa cách gia đình nhiều thập kỷ và họ xem ông như đã lạc mất hoặc đã chết. Sau một vài diễn biến căng thẳng, cuối cùng Giô-sép cũng bộc lộ danh tính trong một khung cảnh dạt dào cảm xúc.
Chúng ta hãy thử hình dung khung cảnh lúc ấy: khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Giô-sép, những câu nói nghẹn ngào cảm xúc, những người con của Gia-cốp – anh em của Giô-sép – đang đứng đó. Cũng chính những người này đã ganh ghét Giô-sép (Sáng-thế-ký 37:4, 8, 11), bán em trai mình làm nô lệ và thông tin giả về cái chết của Giô-sep cho cha họ (Sáng-thế-ký 37:31–33). Và rồi, hãy hướng sự chú ý của chúng ta đến Giu-đa, người con thứ tư, trong giây lát.
Tội lỗi của Giu-đa
Giu-đa là con trai của người vợ “ít được yêu thương”, tên Lê-a. Tên của ông có nghĩa là “ca ngợi” khi mẹ ông chấp nhận nương cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời (và bị cha ông ghẻ lạnh) khi sinh ra ông (Sáng-thế-ký 29:35).
Sự việc đầu tiên về cuộc đời của Giu-đa được ghi lại liên quan đến một vụ lừa gạt và giết người: ông cùng các anh em mình, đứng đầu là Si-mê-ôn và Lê-vi, đã lừa những người nam của Si-chem để họ phải làm cắt bì, và trong khi vết thương còn đang hồi phục thì các con trai của Gia-cốp đã giết chết tất cả những người đó và cướp phá thành (Sáng-thế-ký 34).
Cũng chính Giu-đa này, khi đối diện trước lựa chọn giết Giô-sép hay bán cậu làm nô lệ, đã chọn cách thứ hai. Dù chúng ta có thể khen ông vì đã không giết Giô-sép (cùng với Ru-bên, người đề xuất ném Giô-sép xuống hố thay vì giết cậu, Sáng-thế-ký 37:22), nhưng rõ ràng Giu-đa đã chọn cách bỏ mặc em mình cho chết và kiếm lợi từ việc bán em (Sáng-thế-ký 37:26–27).
Cũng chính Giu-đa ấy đã không giữ đúng lời hứa của mình với con dâu là Ta-ma. Khi hai con trai đầu của ông bị chết vì sự gian ác của họ, Ta-ma bị bỏ mặc một mình. Thay vì cưới con dâu cho người con trai thứ ba, Giu-đa đã trả nàng về nhà cha nàng (Sáng-thế-ký 38:11). Sau đó, ông đã vô tình quan hệ với con dâu mà nghĩ rằng đó là gái mại dâm và đối xử với nàng đúng như vậy (Sáng-thế-ký 38:15). Kết quả là Ta-ma có thai. Lúc biết chuyện, Giu-đa ban đầu định làm nhục con dâu, nhưng rồi ông biết được rằng mình chính là tác giả của đứa con trong bụng nàng. Chỉ đến khi đó, Giu-đa mới thừa nhận mình là một người không công chính (Sáng-thế-ký 38:26).
Giu-Đa ăn năn
Nhiều năm sau, chính Giu-đa này đã đứng trong cung Pha-ra-ôn, trước mặt người mà ông biết đang nắm quyền sinh sát trên mình, và lên tiếng “Xin bắt tôi thay cho thằng bé” lúc em trai ông, Bên-gia-min, bị gọi ra (Sáng-thế-ký 44:33). Bên-gia-min là một đứa con cưng khác của Gia-cốp, và Giu-đa sẽ chẳng bao giờ được cha mình nhìn nhận như hai con trai út của cha, nhưng khi đứng trước cơ hội thứ hai để can thiệp cho em mình thì lần này Giu-đa đã làm điều đúng. Ông đã cầu xin thay cho em trai.
Chúng ta đã đi qua một khoảng thời gian dài của câu chuyện, từ câu nói trước kia “Thôi, chúng ta bán nó cho dân Ích-ma-ên” (Sáng-thế-ký 37:27), cho đến câu nói lúc này “Xin cho đầy tớ ngài được làm nô lệ cho ngài thay cho thằng bé” (Sáng-thế-ký 44:33). Rõ ràng, ân điển của Đức Chúa Trời đã tác động đến Giu-đa, khiến ông yêu gia đình mình, cả người cha và em trai, một cách hy sinh.
“Xin cho đầy tớ ngài được làm nô lệ cho ngài thay cho thằng bé” – Giô-sép cảm thấy như thế nào khi nghe những lời này? Trước mắt ông là lời chứng về ân điển Đức Chúa Trời: Người anh trai Giu-đa giờ đây đã thay đổi và đang đứng ra bảo vệ cho người em trai yếu đuối của ông. Những việc ông làm trước khi đối với Giô-sép đã bị bỏ lại phía sau. Giu-đa lúc này là người bảo vệ cho cả người già (“tôi không thể nào chứng kiến điều bất hạnh giáng xuống trên cha tôi được” (Sáng-thế-ký 44:34), lẫn trẻ (Sáng-thế-ký 44:32).
Trong câu tiếp theo, chúng ta thấy Giô-sép không còn giữ được bình tĩnh nữa: ông “không thể cầm lòng” và đã nói thật về mình cho các anh em biết (Sáng-thế-ký 45:1).
Mặc dù chúng ta không được cung cấp đầy đủ thông tin, nhưng một số học giả Kinh Thánh đề xuất ý tưởng rằng chính kế hoạch của Ta-ma đã là một bước ngoặc đối với Giu-đa. Ta-ma đã hành động đúng đắn để khiến Giu-đa phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của ông. Khi bị vạch trần là người đã làm nhục con dâu, ông thừa nhận: “Ta-ma đúng hơn ta” (Sáng-thế-ký 38:26).
Đây không phải là lời của người đang bào chữa cho hành động xấu xa của mình. Phản ứng của Giu-đa cho thấy cuối cùng ông cũng đã thành thật với Đức Chúa Trời và với bản thân về tội lỗi.
Sự thành tín của Đức Chúa Trời
Trước câu chuyện đáng kinh ngạc về Giu-đa, hãy nghĩ xem Đức Chúa Trời đã ân điển như thế nào khi lập dòng dõi Giu-đa làm dòng dõi nhà vua, dòng dõi của Chúa Jêsus.
Khi các con trai của Gia-cốp họp lại để được cha họ chúc phước trước khi qua đời (Sáng-thế-ký 49), Giu-đa nhận được những lời chúc phước đầu tiên (Sáng-thế-ký 49:8–12), còn những người anh của ông thì chỉ nhận được những lời cảnh báo nghiêm khắc.
Cuối cùng, Giu-đa đã trở thành tổ phụ của nhiều vị vua công chính, trong đó có Đa-vít, Giô-sa-phát, Ô-xia, Ê-xê-chia, Giô-si-a. Sau này, trong số các con cháu của ông có một Giô-sép khác, thuộc “dòng dõi nhà Đa-vít”, đã đưa người vợ trẻ của mình đến Bết-lê-hem để khai báo dân số (Lu-ca 2). Đứa trẻ trong bụng người nữ ấy được sinh ra và quả thật là “Sư tử của bộ tộc Giu-đa” (Khải-huyền 5:5).
Trong Sáng-thế-ký 37, Giô-sép có một giấc mơ rằng các anh em ông sẽ cúi mình trước ông—và xét theo nghĩa lúc ấy, điều đó đã xảy ra. Nhưng xét về ý nghĩa đời đời, có một hậu tự của Giu-đa vượt trỗi hơn tất cả, là Đấng mà mọi dân sẽ cúi mình và “các dân vâng phục Đấng đó.” (Sáng-thế-ký 49:10)
Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đã khiến Giu-đa, từ chỗ là một sự ô nhục cho gia đình suốt nhiều năm, đã ăn năn và trở thành tổ phụ về phần xác của Vua muôn vua.
Bài: Kelly Keller; dịch: Blessie
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Tác giả: Kelly Keller là một người mẹ giáo dưỡng năm người con của mình tại nhà, vợ của David và là thành viên của Hội thánh Báp-tít Oakhurst ở Charlotte, Bắc Carolina. Cô là một cộng tác viên của Nhà xuất bản Story Warren.