Gia-vê chăn giữ đời tôiKhông hề thiếu thốn nổi trôi bao ngàyKhiến tôi yên nghỉ tuyệt thayĐồng xanh cỏ tốt đắm say mượt mờ
Yên bình mé nước nhởn nhơHồn linh bổ sức, sống nhờ tình thươngDẫn tôi muôn lối nẻo đườngCông bình chánh trực vào vườn Danh Cha
Dầu khi trong trũng bóng tàSự chết giăng bủa quanh ta bao lầnHọa tai cũng chẳng ngại ngầnTôi cũng chẳng sợ vì Thần phủ bao
Cây trượng, cây gậy, nào nào…Ủi an khích lệ đường vào lối raChúa thương bày tiệc đậm đàKẻ thù khuất phục vậy là sướng vui
Dầu thơm Chúa xức đầu tôiThân tôi thơm ngát, chén tôi đầy trànQuả thật, trọn đời tôi mangPhúc lành, thương xót vô vàn Chúa ơi!
Tôi nguyền ở trọn một nơiSống trong nhà Chúa đời đời không thôiBài thơ tôi viết xong rồiCảm tạ ơn Chúa cho tôi “Thiên” này!
Hồ Galilê
(Phỏng theo Thi Thiên 23; Hạ 2017)
Leave a Reply