Mẹ – người luôn hy sinh thầm lặng vì con

Oneway.vn – Lần đầu tiên tôi được làm mẹ. Sau khi sinh con, tôi đau nhức và mất ngủ, đang cố gắng hồi phục sau một ca phẫu thuật dài, bệnh viện đề nghị tôi phải được truyền máu. 

Khi đã được phép xuất viện, tôi ngồi trên xe lăn để xuống gara đỗ xe. Tim, chồng tôi đang bế đứa bé sơ sinh chỉ nặng 2,7 kg-con trai chúng tôi. Tôi nhích từng bước chậm rãi để vào chỗ ngồi, chuẩn bị tinh thần về nhà.

Nhiều tháng sau, gia đình chúng tôi tràn ngập tiếng cười trẻ thơ: trở thành cha mẹ thật ngọt ngào và tuyệt vời. Nhưng, như mọi bậc cha mẹ sẽ làm chứng, trở thành cha mẹ cũng vô cùng khó khăn.

Những tuần đầu tiên ở nhà, đêm bỗng hóa ngày khi chúng tôi thức trắng để chăm sóc con trai. Tôi phải cố gắng hết sức mới có thể di chuyển từ phòng khách sang phòng tắm, từ phòng tắm sang phòng ngủ. Chồng tôi phải ẵm con đến cho tôi cứ sau vài giờ trong đêm; vì tôi không thể tự mình đứng dậy. Anh phải thay tã cho tôi; vì tôi không thể cúi xuống. Và không có ai ở gần để xem những gì chúng tôi trải qua –  những vất vả của tuần đầu tiên làm cha mẹ, mất bao nhiêu nỗ lực bước qua từ ngày này sang ngày khác. Và đó cũng là khi tôi nghe tiếng nói cám dỗ đầu tiên: Nếu bạn hy sinh và phục vụ mà chẳng ai để ý tới, thì những gì bạn đang làm đều không quan trọng.

Khẳng định thiên chức làm mẹ

Chúa Jêsus nói với các môn đồ: “Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 6:1). Làm cha mẹ từ lâu đã là một thực tế đòi hỏi sự hy sinh âm thầm. Ai còn nhớ tất cả những lần cha mẹ thay tã, thức dậy với bạn vào giữa đêm, an ủi bạn khi đau đớn, chăm sóc vết thương bạn? Ai đếm được mẹ đã nấu cho gia đình bao nhiêu bữa ăn? Liệu có bao nhiêu lời tâm tình chân thành yêu thương của cha mẹ được ghi khắc vĩnh viễn trong ký ức trẻ thơ?

Nhưng ngày nay, nhờ vào mạng xã hội, những công việc hy sinh hàng ngày của mẹ không còn là âm thầm nữa. Chia sẻ cho cả thế giới dễ dàng hơn bao giờ hết. Và trong sự đơn điệu  chán của việc dọn dẹp, nấu thêm một bữa ăn, kiềm chế trước một cơn giận dữ, chúng ta có thể vô tình bắt đầu không muốn hy sinh trong âm thầm nữa, nhưng muốn cho người khác biết tất cả mọi thứ. Chúng ta tìm kiếm sự khẳng định từ con người thay vì từ Chúa (Giăng 5:44). Ngay trong tầm tay, chiếc điện thoại là cách quá dễ dàng để chia sẻ một trạng thái hoặc hình ảnh, và ngay lúc đó, chúng ta cảm thấy thật hài lòng với những lượt thích và bình luận trấn an.

Được tạo nên để làm vui lòng Chúa Jêsus

Chúng ta luôn muốn được chú ý và công nhận, đặc biệt là khi đối mặt với những thách thức mới ở nhà. Làm mẹ có thể bị cô lập và trống trải, với những đòi hỏi liên tục, khiến chúng ta nản lòng theo cách chưa từng có trước đây. Trong thời gian ngắn làm mẹ, tôi đã tự hỏi nhiều lần, rằng liệu tôi có đang làm đúng không. Nhưng trông chờ vào sự công nhận của người khác trên mạng xã hội không phải là câu trả lời cho những câu hỏi ngổn ngang tấm lòng tôi. Khi tự hỏi liệu mỗi ngày mình sống có giá trị không, làm sao để có niềm vui, và nhận ra chỉ có một nguồn hạnh phước mà tôi có thể tin cậy.

“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (2 Cô-rinh-tô 4: 16-18).

Bởi vì tôi được tạo ra để làm hài lòng Chúa Jêsus, Đấng đã thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của việc âm thầm từ bỏ cuộc sống mình cho người khác. Tôi không cần phải đánh đổi vinh quang đời đời sắp tới đang chờ đợi mình với một chút hài lòng tạm thời. Thay vì tìm kiếm những lượt thích để lấp đầy cuộc sống trong khi con ngủ, tôi có thể tìm đến Đấng nhìn thấy mọi khoảnh khắc, mọi hy sinh nhỏ bé và sử dụng sự hy sinh ấy đời đời. Tôi có thể tiếp tục chiến đấu vì tin rằng sự hy sinh âm thầm của người mẹ không hề vô ích, bởi vì bất cứ điều gì chúng ta làm hoặc nghĩ cũng không thể ẩn giấu trước Ngài. Không ai khác ngoài Chúa đang từng giây nhìn xem những khoảnh khắc hy sinh của bạn. Và như thế là quá đủ!

Những người làm mẹ ơi, khi chúng ta tiếp tục dọn dẹp mớ hỗn độn, nấu ăn, mất ngủ hoặc tự hỏi liệu công việc thầm lặng này có đúng hay không, thì hãy luôn nhớ nắm giữ niềm vui: không chỉ vui trong tình yêu dành cho đứa con quý báu của mình, mà còn vui vì bổn phận phục vụ ấy vô cùng quý trọng đối với Chúa.

Đây là lý do những ngày buồn tẻ, bình thường, đơn giản này rất quan trọng: bởi vì chúng ta tin rằng chúng quan trọng đối với Ngài. Trong mọi khoảnh khắc, Ngài ở bên chúng ta. Ngài ở trong mỗi chúng ta. Ngài lắng nghe và nhìn thấy chúng ta.

Trong những khoảnh khắc bình thường khi chúng ta ở nhà hay bất cứ nơi nào khác, Chúa vẫn hằng thực hiện mục đích Ngài theo vô vàn cách mà chúng ta không thể nhìn thấy.

 

Bài: Shanna Mallon; dịch: Nhạn Võ

(nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *