Oneway.vn: Tôi thức dậy mỗi buổi sáng và cảm thấy mất phương hướng. Có lẽ bạn cũng thấy tương tự như vậy.
Có khi trong lúc say ngủ, tôi quên mất các sự thật vĩ đại về Đức Chúa Trời, vũ trụ, bản thân tôi và phúc âm. Tôi thật sự cần phải khiến bản thân vững vàng với lẽ thật trong Kinh Thánh thay vì vấp ngã theo lối sống không tin kính.
Ban ngày tôi cũng thường hay quên những sự thật quan trọng này. Tôi thường để bản thân mình sống trên giả định ngu ngốc rằng tôi sẽ luôn nhớ những điều quan trọng – và rằng tôi sẽ hành động phù hợp với chúng. Tôi mặc định rằng những gì thấy được và chạm được sẽ không chôn vùi cái không thấy được và niềm hy vọng.
Nhưng thực tế là dù đó là ngày hay đêm, thì tôi vẫn không đủ tỉnh táo để ghi nhớ điều thật sự quan trọng. Tôi giống như một sinh viên ngồi trong nhà thờ vào sáng Chúa nhật và ráng mở mắt sau một buổi tối thứ Bảy thức khuya. Mi mắt tôi tự động sụp xuống, còn đầu óc tôi lang thang từ vinh hiển của Thánh Kinh sang những mơ mộng thừa thải (mà có thể hoặc không thể kết thúc với một cú giật mình đáng xấu hổ khiến tôi tỉnh dậy).
Vậy nên nhiều lần tôi đã học cách đưa các kết cấu vào đúng chỗ để nhắc nhở mình về những điều không thấy được đó, đặc biệt là trong những buổi sáng mắt tôi lờ mờ và thiếu tập trung.
Một nỗ lực đó là danh sách 10 lẽ thật này. Tôi treo nó bên cạnh ghế thư giãn trong phòng ăn (chỗ ngồi yêu thích của tôi để nghiên cứu và chiêm nghiệm). Nhiều năm trôi qua tôi càng thấy danh sách này thật hữu ích khi nhắc nhớ tôi điều cần thiết nhất. Một số trong đó về cơ bản là chồng lên nhau, nhưng một lời nhắc nhở được lặp lại sẽ củng cố thêm mục đích ban đầu.
Tôi đã thêm một bình luận ngắn vào mỗi một điều, hy vọng nó sẽ giúp bạn một chút khi cố gắng ghi nhớ những lẽ thật vĩ đại nhất mà chúng ta dễ lắm sẽ thừa nhận nhưng lại quên đi.
1.Đức Chúa Trời hiện hữu (Xuất 3:14, Giăng 8:58)
Điều này trông có vẻ rất đơn giản, rất căn bản, nhưng tôi thường thức dậy với tư tưởng của chủ nghĩa tự nhiên và tự yêu bản thân mình. Tôi mặc định rằng cả thế giới đều đang ở trước mặt mình. Giường ngủ, vợ, các con, và quan trọng nhất là tôi. Sự hiện hữu của Chúa, tuy đơn giản nhưng lại là điều tối thượng, đã giúp tôi mở mắt, khiến tôi trở nên nhỏ bé, và truyền ý nghĩa vào mỗi bước tôi đi. Đức Chúa Trời hiện hữu – điều đó thay đổi mọi thứ.
2. Đức Chúa Trời yêu thương (Rô-ma 5:8, Giăng 16:27, Giê-rê-mi 32:40-41)
Một lẽ thật vĩ đại khác trong Kinh Thánh, lẽ thật này trái ngược với sự do dự nắm lấy quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, nhắc nhở tôi rằng Ngài đã đặt tình thương vào một người nhỏ bé như tôi. Ngài khác xa so với tôi.
3. Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi của bạn, và Đức Chúa Cha ban cho bạn những điều tốt lành (Rô-ma 8:28, Rô-ma 8:32)
Điều này khiến tôi tập trung vào sự thật cốt lõi của cả lịch sử: Thập tự giá. Đây là sự thật khách quan trong mọi khoảng thời gian và không gian; vậy nên, điều này giúp tôi ngưng tập trung vào năng lực của bản thân để thu hút sự chấp nhận của Chúa. Hơn nữa, thập tự giá khiến tôi biết rõ rằng ngay cả những thử thách khắc nghiệt nhất cũng sẽ đến với tôi như là điều phước hạnh, cuối cùng là vì ích lợi của tôi, dù cho lúc đó tôi có cảm thấy tệ thế nào đi nữa.
4. Đức Chúa Trời xem bạn là hoàn hảo (Hê-bơ-rơ 10:14; 2 Cô-rinh-tô 5:21)
Những vấn đề của tôi như quan tâm người khác nghĩ gì về mình, lo lắng, và tự thương hại mình là vô hạn. Chúng phải được thay thế bởi sự thuận phục nhờ vẻ đẹp của sự công bình được chứng cho tôi. Câu hỏi “Với Chúa, tôi như thế nào?” ứng với câu trả lời, “Hoàn hảo.” Vì vậy, mỗi ngày đều là ngày tốt lành.
5. Đó là vì sự hoàn hảo của Chúa Giê-xu, không phải của bạn. Bạn đáng phải xuống địa ngục (Rô-ma 3:10; 1 Ti-mô-thê 1:15)
Có hai mục đích chính ở đây: Thứ nhất, để phản công khi xác thịt của tôi tìm cách để nhận công lao chỉ thuộc về Chúa Giê-xu; thứ hai, để tôi phải luôn run lên với lòng biết ơn sự cứu rỗi của Ngài dành cho mình. Mặc dù tôi vui hưởng sự vinh quang của phúc âm, nhưng luôn có một tiếng nói khiếp sợ thì thầm rằng “Tôi không đáng được ở vị trí tôi đang ở”.
6. Bạn sẽ chết (Gia-cơ 4:14, Hê-bơ-rơ 9:27)
Không có điều gì rõ ràng với tôi hơn lời nhắc nhở đơn giản và thẳng thắn như vậy. Tôi dễ thừa nhận rằng sự sống trên đất là vĩnh cữu, và tôi cũng cần nghĩ mình giống như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
7. Bạn sẽ sống đời đời ở nơi trời mới và đất mới (Rô-ma 8:18, Hê-bơ-rơ 10:34)
Tôi không muốn làm người sợ chết giống như nhà thơ vô thần nào đó. Tôi muốn tự hào về sự bảo đảm của niềm hạnh phúc khôn tả đang đến gần. Và tôi muốn sống như thể điều đó đang thật sự xảy đến – vì đúng là như vậy.
8. Hiện tại, bạn đang sống lưu vong trên đất (Hê-bơ-rơ 11:13-16)
Điều này giúp tôi cảm thấy mình được ở nhà khi tôi không ở nhà (đặc biệt là trong chính ngôi nhà của mình). Điều này cũng giúp tôi không đồng hóa với thế gian, giúp tôi đối diện với những cái nhìn kì quặc khi tôi nói về Chúa Giê-xu, và để tôi không nắm chặt lấy mọi thứ trong đời này.
9. Không gì trên thế gian đáng để bạn đặt hy vọng (Giê-rê-mi 2:13, Ga-la-ti 6:14)
Đây là phần đặc biệt về thực tiễn của điều số 8. Đúng là tôi phải nhớ rằng mình sẽ thất vọng với mọi điều trần tục tôi theo đuổi hay với mối quan hệ hay trải nghiệm cảm xúc. Điều này đưa tôi về với Nhà thật sự.
10. Bạn không có lý do để không hạnh phúc (Phi-lip 4:4; 1 Phi-e-rơ 1:8–9)
Đây là áp dụng vắn tắt của những lời nhắc nhở nêu trên, nhưng nó cũng có thể được hiểu như vầy: Lắm lúc tôi trở nên một kẻ “ba hoa” khi tự ý sử dụng hạnh phúc mà tôi có. Tôi phải ghi nhớ điều này trong bộ não nhỏ bé không biết thỏa mãn của mình. Tôi có thể sống hoàn toàn không hạnh phúc, nhưng tôi chẳng có lý do gì để sống như vậy cả.
Những lời nhắc nhở này chạy ra khỏi trí nhớ của tôi giống như những chiếc vớ lạc giữa đống đồ giặt. Mỗi khi tôi nhớ được một điều thì lại quên mất điều khác. Lúc tôi đọc điều số 10 thì phải đọc lại điều số 1, và ân điển được nói trong điều số 4 luôn luôn đúng.
Dịch: CTV.
Nguồn: Desiring G0d.