Bài thơ anh viết hôm nayDành cho em vào ngày lễ cướiGiấu trong gối bao lần đâu dám gửiGói trọn mối tình của thuở hàn vi
Lần đầu tiên đưa em về thăm quêHai bên đường đầy hoa gạoXe thủng lốp nên đôi người bách bộCon đường dài đất đỏ đá hôn chân
Quê anh đó cánh nà bắp đỏQua một chuyến đò; cách một giòng sôngCó người nông dân áo rách ngoài đồngCó lũ trẻ con mỗi ngày đi mót sắn
Quê anh đó có mẹ già cháy nắngNgày qua ngày đôi bữa ngô khoaiCó luống rau, buồng chuối, cây xoàiCó người cha trưa hè; ngồi nhai bắp nướngAnh không tin rằng anh sung sướngAnh không ngờ em có thể bên anh.
Lần đầu tiên, mời em đi xem hátCái xe đạp loòng thoòng, “gạt-đờ-bu” rách nátNên ngại ngùng đâu dám chở em đi…Một nỗi buồn thoang thoáng trên mi
Người ta có xe JeepNgười ta có VespaBon bon trên đường phố rú gaBỏ lại phía sau ánh đèn màu đỏCòn anh… có chút tình yêu nho nhỏNên đôi bàn chân cũng có động cơ
Sau ngày đôi bên làm đám hỏiMấy lần về thăm nghe mẹ nóiCon heo trong chuồng mẹ thúc từ đâyNhững chú heo con vuông vức đủ đầy
Anh nằm im khe khẻ thở dàiLòng quá buồn lo nghĩ đến tương laiMột giọt nước lăn từ trên mắtVà tiếng gà trong xóm gọi ngày maiTình yêu ta không châu báu lâu đàiHạnh phúc tạo nên từ đôi bàn tay trắng
Em là dòng suối trong tay Ngài phẳng lặngChảy êm đềm từng ngõ ngách trái tim anhHạnh phúc đây rồi như thảm cỏ màu xanhNhư biển cả mênh mông tình bất tậnDắt nhau đi giữa muôn nghìn lận đậnNhưng lòng vui vì biết chắc Chúa quanh đâyAnh cho em trọn trái tim này!
Đà-Nẵng một ngày hè giữa thập niên 80Lê Nguyễn Hạ Vy
Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]