Nhớ về tiếng hát của bố tôi

Oneway.vn – Cuộc trò chuyện bắt đầu sau khi con trai 9 tuổi cùng tôi thu gom, dọn dẹp tất cả vào xe và đang trên đường về nhà sau một chuyến du lịch ngoại cảnh, chúng tôi đang chạy dọc trên con đường men theo mé sông Stones.

Mùa xuân bắt đầu như để khẳng định sự thống trị của nó trên cái lạnh kéo dài suốt mùa đông, đẩy nhiệt độ lên cao và cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Chúng tôi mở cửa sổ, mở cửa trời và bật nhạc lên. Tôi hát theo, không để ý đến cái nhìn ngượng ngùng ngày càng tăng của đứa con trai đang ngồi bên cạnh. Cho đến khi…

Timothy nhìn tôi nhắc nhở, giọng đáng yêu của một chú bé mới lớn thốt lên: “Ba biết là rất lạ khi ai đó đã hát không hay mà còn mở toang cửa ra thế này đúng không? Và người ta đang nhìn chúng ta như thế đấy!”.

Ôi, thật đáng xấu hổ!

Nhưng không sao, ít nhất là chúng tôi đang cùng nhau trong điều này.

Cuộc trò chuyện nhỏ ấy khiến tôi suy nghĩ: Liệu tôi có phải là một người cha thích hát?

Lúc còn là một đứa trẻ, tôi dành khoảng nửa giờ mỗi buổi sáng ở trong chiếc xe tải với bố và các em trai của mình để đi đến trường. Một số sở thích âm nhạc của tôi ngày hôm nay cũng được truyền cảm hứng từ những chuyến đi đến trường thời ấy cùng bố mình. Từ Acoustic Alchemy với guitar-jazz đến Harry Connick, Jr. với giọng hát tuyệt vời… Những bài hát tôi nghe cùng bố mẹ đã tạo nên ký ức tuổi thơ. The Eagles, Chicago, The Carpenters và Billy Joel đều có mặt – tại các thời điểm và mức độ khác nhau.

Nhìn lại bây giờ, tôi thấy ấn tượng lớn nhất của bố là bộ đĩa nhạc cảm tạ Hosanna Praise Worship. Những nhạc sĩ và nhà soạn nhạc như Ron Kenoly, Marty Nystrom, Don Moen và Randy Rothwell đã biểu diễn trong những album này. Hầu hết các bài hát được thu âm trực tiếp, với đám đông nhiệt tình vỗ tay và hát theo.

Và thật tiếc, bạn sẽ không tìm thấy quá nhiều bài hát này trong nhà thờ hôm nay. Tôi không nhớ được nhiều tên bài hát. Nhưng cảm xúc trong mỗi bài hát thật tuyệt vời.

Và điều mà tôi nhớ nhất là: Bố tôi đã hát.

Ngoài nhà thờ, bố tôi cũng hát. Trong xe hơi, ông có thể không giơ tay lên khỏi tay lái, nhưng ông lại cất cao những lời tôn ngợi Chúa của mình. Ông không phải là một ca sĩ hoặc thành viên hợp xướng, nhưng ông là một người yêu mến Chúa và muốn tôn ngợi Ngài.

Ông không xem mình là “trên hết” khi hát ngợi khen Chúa. Thực tế, tôi nhớ rất nhiều bài hát mà bố tôi đã hát để ca ngợi quyền năng của Chúa Jêsus – Đấng Đắc thắng. Ấn tượng mà những bài hát để lại cho tôi là Chúa Jêsus đã giành lấy sự sống và đắc thắng, Ngài xứng đáng được ca tụng và tán dương.

Bố tôi không bao giờ phải nói với tôi rằng tôi nên hát theo. Rất nhiều điều tôi học được không phải là chỉ dạy bằng lời nói. Tôi biết Chúa Jêsus là tốt lành và có quyền năng, không chỉ vì Kinh Thánh đã nói vậy, mà còn vì bố đã hát về điều đó rất nhiều.

Hôm nay, vai trò của tôi đã thay đổi. Tôi là người đàn ông trong chiếc xe và con cái chúng tôi đang cùng tôi hát những bài hát yêu thích. Các nghệ sĩ và nhà soạn nhạc đã thay đổi. Các nhạc sĩ và ca sĩ khác nhau. Những phong cách âm nhạc đã tiến bộ.

Nhưng điều mà tôi hy vọng sẽ không thay đổi: Tôi muốn là một người cha ngân vang khúc hát tôn ngợi Chúa ở khắp nơi và để lại ấn tượng đức tin sâu sắc cho con cái mãi về sau.

 

Bài: TREVIN WAX, dịch: SD
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *