Oneway.vn – Kinh Thánh dạy chúng ta phải vâng lời và phục tùng “chủ” mình.
Giả sử điều này áp dụng cho cấp trên của chúng ta, phải chăng điều đó có nghĩa là tôi không nên có phản ứng trước những ý tưởng không hay từ ban quản lý? Tôi không bao giờ nên “làm trước rồi xin lỗi sau” với các hoạt động mà tôi cho rằng chủ của mình sẽ không đồng ý, nếu tôi cho rằng kết quả sẽ có lợi hơn cho người ấy, phải không?
Ngoài việc cần biết khi nào nên lên tiếng và khi nào nên im lặng, đâu là ranh giới giữa các cuộc thảo luận ôn hòa nhằm phê bình mang tính xây dựng các mục tiêu và hoạt động của công ty, với những cuộc bàn tán gây hại mà Cơ Đốc nhân nên tránh?
Mỗi ngày, trong nơi làm việc, chúng ta bị bao quanh bởi những cuộc trò chuyện bất đồng ý kiến với nhau, từ việc lập kế hoạch thiết thực đến tin đồn nhảm nhí, từ những câu hỏi hữu ích đến âm mưu lật đổ công khai của các đồng nghiệp đầy tham vọng. Là môn đồ của Chúa Jêsus, chúng ta có lẽ đã quen thuộc với những đoạn Kinh Thánh dạy về sự tôn trọng đối với cấp trên (“người chủ” trong Ê-phê-sô 6 và Cô-lô-se 3), cũng như cảnh báo về những lời đồn đãi và những cuộc đối thoại không lành mạnh (Ê-phê-sô 4).
Thách thức nảy sinh khi chúng ta phải đối mặt với những tình huống khó xử về đạo đức liên quan đến lời nói của mình, đặc biệt khi đụng đến cấp trên và đồng nghiệp. Không kể đến những lời xúc phạm rõ ràng và nổi loạn công khai, những lời tán tụng và đùa giỡn thân thiện, làm thế nào để phân biệt khi nào nên im lặng, khi nào nên lên tiếng?
Sau đây là bảy điều cần suy xét để giúp chúng ta biết cách lắng nghe và nói chuyện khôn ngoan trong nơi làm việc:
1. Chúng ta đang phản ứng thiếu suy nghĩ hay đáp ứng khôn ngoan?
Khi chúng ta cầm giữ môi miệng và tạm dừng để xem xét tình huống, lời nói của chúng ta sẽ được cân nhắc cẩn thận hơn (Châm Ngôn 10:10; Gia-cơ 3).
2. Nói đùa thân thiện phải khác với nói xấu ác ý.
“Thật là một bộ cánh đầy màu sắc!” không được phép chuyển thành “Y như một con công!” Động cơ, sự lựa chọn từ ngữ và giọng điệu đều góp phần đem đến niềm vui hoặc sự mỉa mai (Châm Ngôn 12:14).
3. Tư duy phản biện về vấn đề khác với sự xét đoán về con người.
Ví dụ, “Tôi nghĩ rằng có thể có một cách lập ngân sách tốt hơn” rất khác với “Phòng kế toán là đầy những bọn não tàn không có tầm nhìn”. Câu đầu cho phép tranh luận để hướng đến giải pháp khôn ngoan, câu sau gây sự chia rẽ giữa con người và phòng ban (Châm Ngôn 10:32).
4. Khi bất đồng quan điểm với cấp trên về các vấn đề quan trọng, trọng tâm của những lời phê bình phải hướng đến sứ mệnh chung của tập thể.
Việc tìm một xuất phát điểm chung giúp cuộc đối thoại không đi vào các ý kiến cá nhân mà hướng đến những giải pháp vì lợi ích của tổ chức.
5. Tham vọng hướng đến vương quốc Đức Chúa Trời là lành mạnh.
Mong muốn đứng vào những vị trí cao hơn để kết quả cho Chúa không phải là tội lỗi. Thế nhưng, điều động chính trị với cái giá phải trả là nhân phẩm hoặc danh tiếng của người khác là một tội ác nghiêm trọng. “Tôi thực sự muốn đứng vào vị trí giám đốc. Tôi có một số ý tưởng sẽ đưa chúng ta tiến về phía trước và tôi nghĩ mình đã sẵn sàng” – đây là sự tự tin có thể chấp nhận được. “Tất cả chúng ta đều biết anh ta trở thành ứng viên chỉ vì là bạn của CEO. Anh ta chỉ có cái vỏ thôi!” – ngay cả nếu nó đúng, việc nói những lời như thế gây hại cho tập thể và hạ thấp khát vọng tin kính (Châm Ngôn 11:3,27).
6. Nếu chúng ta từng bị đồng nghiệp, cấp dưới hoặc cấp trên chơi xấu, hãy cứ đứng vững với sự thật và dữ kiện thực tế, sử dụng những ngôn từ không đoán xét, soạn tư liệu cẩn thận – tất cả đều sẽ giúp chúng ta đấu tranh cho công lý.
Khi biết cách biện hộ tốt cho bản thân, chúng ta có thể lên tiếng bênh vực cho những người cũng có thể phải chịu đựng sự đối xử bất công tương tự (Đa-ni-ên 1–6).
7. Trước khi có bất cứ bình luận gì về một đồng nghiệp hoặc một cấp trên, chúng ta đã nói chuyện với họ chưa?
Lời khuyên của Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 5 và 18 có thể hữu ích: chúng ta nên có một số nỗ lực để truyền đạt mối quan ngại hoặc suy nghĩ khác biệt của mình trước khi kiến nghị lên người có thẩm quyền cao hơn. Nếu có xảy ra trường hợp đó, những bằng chứng rõ ràng về các cuộc đối thoại sẽ rất cần thiết khi chúng ta phải đến gặp một số người đứng đầu (Châm Ngôn 12:22; 13:15).
Khi tìm cách sống cho Chúa trong nơi làm việc, Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta tạm dừng và cầu nguyện, suy ngẫm và đáp ứng, thay vì phản ứng theo xác thịt rồi hối hận về lời lẽ của mình. Chúng ta có thể không thắng trong mọi trận chiến, nhưng chúng ta có thể lớn lên trong tình yêu thánh khiết và tâm linh an bình.
Tác giả: Charlie Self; Dịch: Blessie
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply