Oneway.vn – Nuôi dạy con cái là công việc của sự chờ đợi.
Là cha mẹ, đặc biệt khi con còn nhỏ, bạn không ngừng dành thời gian và sức lực cho một công việc không mang lại kết quả ngay lập tức. Thật mập mờ và không rõ ràng, liệu những gì bạn làm sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến con cái hay không? Nuôi dạy con rất khó vì hiệu quả lâu dài mới là những gì bạn thực sự theo đuổi.
Nuôi con không chỉ là dạy con ngủ sớm vào ban đêm, hay ngủ trưa, hay lịch sự ở bàn ăn, hoặc học cách phản ứng với thái độ đúng đắn khi mọi việc không như con muốn. Bạn dành hàng tấn thời gian và năng lượng cho việc đó, nhưng thật sự nuôi dạy con không chỉ đơn giản như vậy. Tất cả những nỗ lực đó là vì bạn muốn con con trưởng thành về lâu về dài. Tất cả những việc nhỏ mà cha mẹ làm, từ việc nói xin lỗi và cảm ơn con, hay cấm con ăn quá nhiều kẹo, tất cả đều hướng đến tương lai con.
Nhưng việc đầu tư vào tương lai này không bao giờ được đảm bảo. Bạn hy vọng sẽ thấy sự tiến bộ khi con còn nhỏ, nhưng đôi khi mọi thứ chuyển biến rất ít đến nỗi bạn chán nản khủng khiếp. Rất khó để nhìn thấy sự thay đổi ngay lập tức. Và thành thật mà nói, chúng ta thực sự không thể đảm bảo bất cứ điều gì.
Tôi không chắc rằng tôi sẽ chứng kiến con gái mình kết hôn hay con trai mình trở thành người đàn ông can đảm. Tôi không biết. Cha mẹ không bao giờ biết. Vì vậy, phần lớn những gì chúng ta làm là đầu tư vào điều mình không biết rõ, vì thế đó chính là công việc đức tin sâu sắc. Đó là công việc chờ đợi. Đó là công việc đầy rủi ro.
Làm cha mẹ, chúng ta có khả năng sẽ phải chịu đau khổ sâu sắc. Vợ chồng tôi từng nhận được lời khuyên từ một tín đồ lớn tuổi hơn, khôn ngoan hơn, yêu thương nói về con gái chúng tôi. “Cô bé sẽ làm vợ chồng bạn đau lòng. Vì hai bạn sẽ yêu cô bé nhiều đến nỗi chỉ suy nghĩ về việc cô bé bị tổn thương thôi cũng đủ khiến bạn phát điên, và một ngày nào đó cô bé sẽ tự đưa ra quyết định và bạn không đồng ý, đó có thể là những quyết định nguy hiểm và lòng bạn sẽ đau đớn vô cùng”.
Bà biết rõ những gì bà đang nói. Ngay cả với tất cả tình yêu, sự chăm sóc và chỉ dẫn của chúng tôi, bất chấp những gì sách vở có thể gợi ý, chúng tôi không bao giờ biết được tương lai sẽ diễn ra như thế nào. Nuôi dạy con cái không bao giờ là một khoản đầu tư chắc chắn và sinh lợi nhuận ngay lập tức. Nuôi dạy con cái chắc chắn là công việc của sự chờ đợi.
Vậy làm sao để chúng ta làm được điều đó?
Hãy nói con nghe, và dẫn con đi
Lời cầu nguyện trong Thi thiên 143 dành cho linh hồn cha mẹ. Trọng tâm lời cầu nguyện này không phải là phương pháp và quy trình nuôi dạy con cái, mà là chuẩn bị tấm lòng bạn với tư cách là cha mẹ.
Lời cầu nguyện này diễn ra trong bối cảnh khi Đa-vít ở trong một tình huống khó khăn. Ông viết: “Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, Giày đạp mạng sống tôi dưới đất; Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, Khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi” (Thi thiên 143:3). Đây là cách cực kỳ thi vị để Đa-vít nói rằng ông đang chờ đợi, rằng ông đang trong tình trạng chênh vênh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông đã chờ đợi rất lâu, nhưng hầu như không nhìn thấy được bông trái nào, không ai xem trọng ông, đến nỗi ông cảm thấy như mình đã chết từ lâu. Là cha mẹ, đôi khi bạn cũng cảm thấy như thế.
Nhưng sau đó, Đa-vít thể hiện đức tin của mình: “Đức Giê-hô-va ôi! xin mau mau đáp lời tôi! Thần linh tôi nao sờn. Xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi, E tôi giống như kẻ xuống huyệt chăng. Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.” (Thi-thiên 143:7-8).
Đầu tiên, Đa-vít cầu nguyện: “Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa”. Tại sao? “Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa”. Thứ hai, “Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi”. Tại sao? “Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa”.
Giữa bối rối, khi bị kẻ thù truy đuổi, Đa-vít cầu nguyện đơn giản: “Hãy nói con nghe, và dẫn con đi”.
Con phải đi đâu?
Xin chỉ cho con biết con đường phải đi. Nếu bạn nhìn về phía trước và cảm thấy không có gì chắc chắn, thì điều tốt nhất bạn có thể làm là cầu xin Chúa chỉ cho bạn con đường phải đi. Con cái sẽ lớn lên, và có hàng ngàn quyết định chúng ta cần đưa ra. Chúng ta đang tiến về phía trước trong hành trình làm cha mẹ, và rồi đột nhiên con đường tách ra theo năm hướng khác nhau. Chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta nên làm gì? Lời cầu nguyện rất đơn giản: Chúa ơi, xin chỉ cho chúng con con đường phải đi. Con dâng linh hồn con cho Ngài. Ngài là tất cả những gì con có. Xin chỉ cho con nơi con phải đi.
Nhưng trước khi Đa-vít cầu xin Chúa chỉ đường, ông đã xin rằng: “Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa”. Hãy chủ động cầu xin được lắng nghe. Đó là điều chúng ta được lựa chọn, điều chúng ta biết mình cần.
Chúa có yêu con không?
Buổi sáng, Đa-vít biết mình cần được nhắc nhớ về tình yêu không lay chuyển của Chúa. Trước khi bước ra ngoài, trước khi lên chiến lược về bước đi tiếp theo hay quyết định bất cứ điều gì, có một điều vượt trên tất cả mọi thứ khác mà ông phải biết: Chúa sẽ giúp mình chứ? Chúa có yêu mình không?
Đa-vít cần phải được nghe một lần nữa rằng Chúa thành tín, Ngài luôn giữ lời hứa, rằng Ngài là tốt lành. Và những người làm cha mẹ cũng vậy. Chúng ta cần biết Chúa nói gì. Sau tất cả, chỉ có Ngài, Đấng chúng ta tin cậy. Vậy Ngài nói gì với chúng ta?
Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết (Rô-ma 5:8).
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 5:21).
Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta (Ga-la-ti 3:13).
Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh (Tít 3:5).
Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi (Giăng 15:16).
Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta (Giăng 10:28).
Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi (Ê-sai 41:10).
Vâng, chúng ta cần nghe về tình yêu thành tín không đổi dời của Chúa. Chúng ta cần chiếc neo vững chắc ấy cho linh hồn, trước bất cứ điều gì khác. Hãy nói con nghe, và sau đó hãy dẫn con đi.
Nuôi dạy con cái là công việc của sự chờ đợi. Nhưng trong mọi sự chênh vênh, qua lời cầu nguyện này, chúng ta được nhắc nhớ rõ ràng về tình yêu Chúa qua thập tự giá và chiến thắng của Chúa Jêsus, nên chúng ta có thể can đảm ra khơi, nắm lấy tất cả những lời hứa về tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Hãy nói con nghe, và hãy dẫn con đi.
Bài: Jonathan Parnell; dịch: Jennie
(nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply