Oneway.vn – Hãy đem tội lỗi đến chân thập tự giá và nhìn xem nó bị đóng đinh
Tôi kết hôn được 19 năm và có vô vàn kỷ niệm hạnh phúc với vợ. Tính đến nay, Cara là người bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi đặc biệt thích nhìn lại và nhớ về các kỷ niệm hạnh phúc cùng nhau.
Một kỷ niệm đáng quý đó là lần mà tôi phát hiện ra vợ tôi từng mơ ước được gia nhập Lực lượng Không quân. Lúc đó, trong mối quan hệ của chúng tôi, tôi đã học được cách lên kế hoạch hẹn hò sao cho cả hai đều vui chứ không chỉ mình tôi (lời khuyên nhỏ này không tính phí đâu nhé).
Một trong những bạn thân của tôi là phi công, và đã nhờ anh ấy hỗ trợ để có thể đưa vợ chồng tôi sang một sân bay gần khu vực. Tại đây chúng tôi có một bức hình chụp chung với nhau đứng cạnh chiếc máy bay, cả hai đều tươi cười rạng rỡ. Tôi thích nhìn lại bức hình và nhớ về ngày hôm đó.
Kỷ niệm có thể là món quà quý giá cho phép chúng ta tận hưởng một sự kiện nhiều lần. Nhưng ký ức của chúng ta cũng có thể trở thành sự rủa sả.
Ký ức trở thành sự rủa sả
Một trong những lần đau đớn nhất trong cuộc đời tôi đó là buổi tư vấn tiền hôn nhân. Tôi đã khóc khi nói với Cara (hôn thê của tôi lúc đó) về quá khứ từng sử dụng phim ảnh khiêu dâm của mình. Bởi ân điển Chúa, giờ đây khiêu dâm không còn là nan đề trong đời sống tôi nữa, nhưng nó đã từng là nan đề của tôi trong quá khứ. Tôi muốn cô ấy biết sự thật về những tranh chiến trước đây của tôi, và tôi tha thiết mong cô ấy tha thứ. Tôi sẽ không bao giờ quên được nỗi đau khắc trên gương mặt của cô ấy. Tuy cô ấy đã sẵn lòng tha thứ cho tôi, nhưng đó vẫn là một điều đau lòng với cả hai.
Nhiều ngày sau, tôi cố gắng áp dụng Lời Chúa vào tình trạng của mình. Tôi muốn chiến thắng xác thịt mình. Tôi nhớ lại nỗi đau trên gương mặt Cara, và nghĩ về nó hết lần này đến lần khác. Tôi luôn tự trách mình vì những lựa chọn tồi tệ mà tôi đã đưa ra nhiều năm trước.
“Đừng ngồi mãi trong tội lỗi. Hãy đem nó đến chân thập tự giá và nhìn xem nó bị đóng đinh”.
Ký ức của chúng ta có thể phục vụ như một loại cỗ máy thời gian. Cỗ máy thời gian của ký ức có thể sẽ tốt khi chúng ta tua và phát lại những khoảng thời gian tươi đẹp. Nó có thể giúp chúng ta tận hưởng cùng một trải nghiệm đó nhưng thú vị hơn gấp ngàn lần.
Nhưng cỗ máy thời gian của ký ức sẽ trở nên méo mó nếu chúng ta sử dụng nó để hồi tưởng lại những thất bại trong quá khứ và trừng phạt bản thân nhiều lần cho cùng một sai lầm.
Khi chúng ta bật chế độ lặp lại tội lỗi của mình, chúng ta nhăn nhó và than thở hết lần này đến lần khác vì thấy tội lỗi và xấu hổ. Cảm giác tội lỗi như khứ nhìn đang thì thầm với hiện tại: “Nhìn đi, mày đã phạm sai lầm”. Sau đó, xấu hổ cũng nhập cuộc và nói thêm vào: “Đúng vậy, và mày chính là sai lầm”.
Tại sao chúng ta cứ hành hạ bản thân bằng cách lục lại những thất bại trong ngân hàng ký ức của mình?
Tại sao chúng ta cứ nhấn nút “play (phát)” để trải nghiệm lại mọi chuyện đó? Chúng ta ước có thể quay lại và xóa hết mọi thất bại, nhưng không có lựa chọn. Chúng ta không thể vượt qua, nên điều có thể là cứ nghĩ đi nghĩ lại về nó.
Nhận lấy lẽ thật trọn vẹn
Vấn đề của cỗ máy thời gian bị méo mó trong bộ nhớ là thế này. Chúng ta du hành ngược thời gian dưới yêu sách của sự thật nửa vời.
Đúng là chúng ta đã phạm tội. Và chúng ta không nên xem nhẹ tội lỗi. Vì phạm tội nên chúng ta cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, nhưng là Cơ Đốc nhân, chúng ta biết rằng: “Đấng Christ Jêsus đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân” (I Ti-mô-thê 1:15).
Đừng để những xấu hổ trong quá khứ làm lu mờ lẽ thật rằng Đấng Christ đã đến.
Nản lòng bị kẹt lại trong sự thật nửa vời và nói: “Hãy nhớ lại và tự nhìn xem mày đã thất bại”, nhưng chúng ta có thể vững lòng khi nhận biết sự thật rằng, vấn đề không phải là vì chúng ta nhìn lại quá khứ, mà là vì chúng ta không nhìn lại toàn bộ quá khứ.
Đúng, “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23) – nhưng mọi nợ tội của chúng ta đã được trả đủ. Đừng ngồi mãi trong tội lỗi. Hãy đem đến thập tự giá và xem nó bị đóng đinh tại đó.
Khi đó, và chỉ khi đó, bạn mới sẵn sàng tấn tới trong tình yêu thương vị tha của Đấng Christ.
Bài: Jason Meyer; dịch: Ruth
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply