“Sao một người kết quả cho Chúa lại không sống lâu hơn một chút?

Oneway.vn – Hôm nay, nhờ một người bạn hướng dẫn, tôi đã tìm thấy mộ phần của David Brainerd. Sự giản đơn, hiu quạnh của nơi này dường như lại rất phù hợp với vị anh hùng đức tin thầm lặng ấy.

Người thợ khắc đá có vẻ đã chẳng mấy tâm huyết với công việc của mình – ông ta viết sai tên Brainerd, sai cả ngày mất lẫn tuổi đời – nhưng có lẽ một công việc nghiệp dư như thế là đủ cho nấm mồ của một con người nghèo khó. Tuy nhiên, những dòng chữ khắc trên phiến đá cẩm thạch vẫn toát lên nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc:

Tưởng nhớ Mục sư David Brainard – vị giáo sĩ trung tín và tận tụy phục vụ các bộ tộc Indians: Stockbridge, Delaware và Susquehanna. Qua đời tại thị trấn này, ngày 10 tháng 10 năm 1747. Hưởng dương 32 tuổi.

Vị “giáo sĩ trung tín và tận tụy” này thực chất qua đời vì bệnh lao phổi ở tuổi 29. Dấu hiệu đầu tiên về căn bệnh nan y này là khi ông bắt đầu khạc ra máu lúc còn đang học đại học. Trong nhật ký về thử thách kinh hoàng đó, ông viết rằng mình đã “đối diện với sự chết” (Nhật ký David Brainerd, 27). Trong suốt bảy năm tiếp theo, Brainerd đã nhiều lần phải nhìn vào gương mặt gớm ghiếc của tử thần trong những nỗi thống khổ của mình. Cuối cùng, ông đã trải qua một cái chết chậm chạp, trong cơn nôn mửa và nghẹt thở mà chẳng có lấy những niềm an ủi hay sự xoa dịu y tế. Mục sư Jonathan Edwards đã viết lại từ bên giường bệnh của Brainerd:

“Thân xác ông chịu đựng những cơn đau đớn quằn quại… Ông nói với tôi rằng chẳng ai có thể thấu cảm nổi nỗi khốn khổ mà ông đang thắt nghẹn nơi lồng ngực. Ông bày tỏ một nỗi lo sợ sâu sắc, sợ rằng mình sẽ làm nhục danh Đức Chúa Trời bởi sự thiếu nhẫn nhục trong cơn đau đớn cực độ; đến mức ông nói rằng chỉ cần nghĩ đến việc phải chịu đựng nó thêm một phút giây nào nữa thôi cũng là điều quá sức cam chịu. Ông thiết tha khẩn nài những người chung quanh hãy liên tục hướng lòng lên Chúa vì ông, xin Ngài nâng đỡ và ban cho ông thêm sức nhẫn nại. Ông cho biết rằng mình dự tính sẽ được về với Chúa ngay trong đêm ấy.” (Nhật ký, 255–56)

Vài giờ sau, lá phổi rách nát và trái tim vĩ đại của Brainerd cuối cùng đã ngừng đập.

Nỗi xót xa

Nằm ngay cạnh Brainerd là mộ phần của Jerusha, con gái của Jonathan Edwards, người đã qua đời khi chưa đầy mười tám tuổi. Cô chính là người chăm sóc cho David trong những tháng cuối đời khi ông lưu lại nhà Edwards; có lẽ cô đã nhiễm bệnh lao từ Brainerd và tiếp bước ông về thiên quốc chỉ bốn tháng sau đó. Chỉ vài ngày trước khi David qua đời, họ đã trao nhau lời hứa sẽ gặp lại nhau trên Thiên Đàng, dù chẳng ai ngờ rằng cuộc hội ngộ ấy lại đến sớm như vậy.

Hai ngôi mộ nằm kề bên nhau gìn giữ những bí mật về tình cảm cũng như nỗi đau của David và Jerusha, về nỗi buồn và niềm hy vọng chắc chắn của họ, vì chúng ta chỉ có thể thoáng thấy mối liên hệ của họ qua cuốn nhật ký của Brainerd, được xuất bản sau khi ông qua đời. Đó là một tình bạn ngắn ngủi nhưng ngọt ngào, được xây dựng trên lòng yêu mến chung dành cho Cứu Chúa Jêsus và sự vinh hiển Ngài.

Khi nhổ những bụi cỏ dại quanh những phiến đá cũ kỹ, tôi hình dung cha của cô gái ấy là Jonathan Edwards đang đứng đây. Nhưng tôi không hình dung ông như bức chân dung cũ kỹ, vô hồn của một nhà thần học vùng New England. Thay vào đó, tôi thấy Edwards trong vai trò một người bạn và một người cha, bởi mảnh đất mới lấp trên mộ Brainerd còn chưa kịp định hình thì một huyệt mộ mới đã được đào ngay bên cạnh cho đứa con gái tuổi thiếu niên yêu dấu của ông. Nỗi đau chồng chất nỗi đau của ông được xoa dịu bởi niềm hy vọng tiếp thêm hy vọng của Tin Lành, nhưng nỗi đau ấy vẫn là thực hữu. Những khoảng trống vắng và những tiếng nói lặng câm từ những cuộc chưa rực rỡ đã vội lụi tàn, chắc hẳn đã đâm thấu linh hồn ông.

Với tâm thế vội vã muốn có những kết thúc mỹ mãn, Cơ Đốc nhân chúng ta không nên xem nhẹ nỗi xót xa của câu chuyện này hay bất kỳ câu chuyện tương tự nào ngày nay. Thông thường, quá trình hấp hối – chứ không hẳn là cái chết – là một viễn cảnh quá đau đớn đối với chúng ta, nên chúng ta có xu hướng bao bọc nỗi đau ấy bằng những bài hát ngọt ngào, như là đột nhiên thấy mình bước đi trên Thiên Đàng và hít thở bầu không khí thánh khiết.

Nhưng cách làm đó chẳng khác nào chúng ta đang cố “nhảy vọt” qua những thực tế khốc liệt: tai nạn, bệnh tật, hấp hối và những huyệt mộ đang mở sẵn.

Đối với người tin Chúa, câu nói “chết không phải là hết” chỉ đúng một nửa. Ở bờ bên kia của con sông cuối cùng, đức tin sẽ trở thành mắt thấy, và ở đó vinh hiển cùng ân điển của Chiên Con là điều vượt quá mọi sự tưởng tượng. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, ở phía bên này, vẫn còn một dòng sông dữ dội mà mỗi người đều phải can đảm bước qua.

Quyền năng

Brainerd, người đầu tiên “đối diện với sự chết” khi còn là sinh viên, đã không hề ngoảnh mặt đi. Luôn tâm niệm về Chúa và về cuộc đời tựa hơi sương, ông đã chỉ vào ngôi mộ sắp tới của mình như một chứng nhân:

“Khi các bạn nhìn thấy mộ tôi, hãy nhớ lại những gì tôi đã nói với các bạn khi tôi còn sống… người đàn ông nằm trong ngôi mộ đó đã khuyên bảo và cảnh báo tôi phải chuẩn bị cho cái chết như thế nào.” (Nhật ký, 247)

Hai năm sau khi Brainerd qua đời, Edwards đã xuất bản những dòng nhật ký của vị giáo sĩ trẻ tuổi này trong cuốn Cuộc Đời David Brainerd.

Trong kế hoạch tể trị của Đức Chúa Trời, nỗi xót xa vì cái chết của Brainerd đã trở thành quyền năng, là hạt mưa đầu tiên trước trận mưa lớn của phong trào truyền giáo khắp thế giới: William Carey đến Ấn Độ, Henry Martyn đến Ba Tư, Adoniram Judson đến Miến Điện, Robert Morrison và Hudson Taylor đến Trung Quốc, Robert Moffat đến Châu Phi.

Tất cả họ đều chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi cuộc đời của David Brainerd. Nhưng đó chỉ là vài cái tên lừng lẫy trong lịch sử truyền giáo. Đức tin, sự chịu đựng và những thống khổ trong chức vụ ngắn ngủi của Brainerd đã thúc giục hàng ngàn người khác đi đến tận cùng trái đất với Tin Lành vinh hiển.

Cuốn Cuộc Đời David Brainerd không phải là một bản tường thuật nhẹ nhàng, nói về các chiến lược thành công hay những đột phá lớn lao. Có lẽ đó là lý do tại sao sách thu hút nhiều giáo sĩ và mục sư đến vậy. Mục sư John Piper giải thích:

“Tại sao cuộc đời của người này lại có ảnh hưởng đáng kinh ngạc đến thế?… Cuộc đời của Brainerd là một minh chứng sống động, mạnh mẽ cho lẽ thật rằng: Đức Chúa Trời có thể, và Ngài thực sự sử dụng những thánh đồ yếu đuối, bệnh tật, ngã lòng, khốn khổ, cô đơn và bất lực – những người kêu cầu Ngài đêm ngày – để hoàn thành những công việc kỳ diệu cho vinh hiển Ngài.” (Nụ Cười Kín Giấu Của Đức Chúa Trời, 132)

Sự an ủi ngọt ngào

Đối với David Brainerd – và sau này là Jim Elliot – Đức Chúa Trời đã để cho câu chuyện của họ sống mãi sau khi họ qua đời. Nhưng còn những tín hữu qua đời khi còn trẻ mà không có cuốn sách nào viết về họ thì sao? Quyền năng của những cuộc đời ngắn ngủi đó là gì? Đây là một câu hỏi khó và đau đớn, đặc biệt là đối với những người như Edwards, những người thân cận đứng sát bên huyệt mộ. Tôi viết những dòng này không phải để giảm nhẹ nỗi đau còn vương vấn của họ, nhưng để làm rạng ngời niềm hy vọng nơi họ.

Quyền năng trong cuộc đời của Brainerd không nằm ở cuốn nhật ký nổi tiếng về ông. Quyền năng nằm ở chỗ Brainerd đã sống một cuộc đời tận hiến từng ngày khó khăn để theo đuổi Cứu Chúa Jêsus và đưa dẫn người khác đến với Ngài. Ông đã sống đúng như văn bia của mình – vị đầy tớ “trung tín và tận tụy”. Và Cứu Chúa Jêsus mời gọi tất cả chúng ta bước vào sự thông công xứng đáng đó, dù chúng ta được ban cho năm ta-lâng hay hai ta-lâng, nhiều năm tháng hay chỉ ít ngày. Bất kể cuộc đời ngắn ngủi thế nào, mọi đầy tớ trung tín đều sẽ nghe tiếng của Chủ phán: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm!” khi đức tin trở thành mắt thấy.

Nhưng nếu một cuộc đời trung tín có thể tỏa rạng danh Chúa Jêsus cho thế gian hư mất, thì chẳng phải sống thêm nhiều năm tháng để làm chứng và lan tỏa tầm ảnh hưởng sẽ hợp lý hơn sao? Tại đây, chủ quyền và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời gặp nhau, và chúng ta chỉ còn biết tin cậy Ngài. Số ngày chúng ta sống không phải là một phép tính lạnh lùng của vũ trụ. Không! Tình yêu khôn ngoan, thiết tha của Chúa luôn hiện diện trong thời điểm Ngài gọi chúng ta về nhà. Đó là niềm an ủi ngọt ngào khi tôi đứng đây, nơi David, Jerusha và bao thánh đồ khác đang yên nghỉ, vì “gieo xuống là nhục” nhưng “sống lại là vinh” (1 Cô-rinh-tô 15:43).

Bài: Tim Keesee; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *