Oneway.vn – Trong 40 năm qua, tôi đã giảng dạy và dẫn dắt các trường mục vụ hàng tuần, với niềm vui và đặc ân được đào tạo thế hệ lãnh đạo tiếp theo.Bây giờ mỗi tháng tôi dành năm ngày tại Texas, dạy ba ngày tại một trường học ở Dallas và hai ngày tại một trường học ở Fort Worth. Tuần này, sau khi phát biểu về Hội Thánh và các vấn đề đồng tính luyến ái, một trưởng khoa đã đưa ra nhận xét khiến tôi ấn tượng: “Sự im lặng của Hội Thánh đã làm tổn thương những người này”. Cô ấy đã hoàn toàn đúng.
Tôi đã dành cả buổi học vào thứ Hai tuần trước cho chủ đề: Lời kêu gọi Hội Thánh tạo ra tác động tích cực cho xã hội, như muối và ánh sáng giữa thế gian.
Vào thứ Ba, tôi đã nói về lời kêu gọi tiếp cận với cộng đồng LGBTQ với lòng yêu thương, trong khi vẫn phản đối vấn đề đồng tính với lòng dũng cảm.
Và vào thứ Tư, tôi nhận câu hỏi từ các sinh viên, khoảng 600 câu hỏi đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau.
Thật tiếc khi tôi không thể trả lời tất cả các câu hỏi, trong đó có nhiều câu rất quan trọng và thích đáng. Tôi cố gắng tương tác với từng sinh viên một.
Một nữ thanh niên trẻ nói với tôi: “Tôi đã thoát ra khỏi chính những thứ mà mục sư đang mô tả. Tôi từng là người đa giới tính, đa tính dục và đa ái”.
Tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi, cô trả lời mình 18 tuổi. Vâng, đó là thế giới chúng ta đang sống ngày nay.
Một người đàn ông lớn tuổi nói với đầy đau đớn: “Xin hãy cầu nguyện cho con gái tôi. Giờ con bé đã khẳng định mình là nam. Con bé đổi tên, dùng thuốc kích thích tố, và đã cắt bỏ ngực”.
Ông nói với tôi rằng cô ấy 23 tuổi và đã phẫu thuật cắt bỏ ngực ở tuổi 21. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác của người cha này ra sao không?
Vợ chồng ông đã chào đón đứa con gái quý giá của họ đến với thế giới này, có lẽ ông đã quỳ gối và hát cho cô nghe những bài hát ru khi cô còn bé, để rồi cuối cùng ông phải chứng kiến cô đưa ra những lựa chọn bi thảm, tự hủy hoại bản thân.
Cô đã từng là gái nhỏ quý giá của họ, mặc những chiếc váy xếp nếp dễ thương xinh xắn. Bây giờ cô ấy lại đi cắt xẻo cơ thể mình và khẳng định mình là một người nam.
Tôi khuyến khích anh ấy xem bộ phim tài liệu “In His Image – Trong hình ảnh Ngài” mà tôi vinh dự được làm người dẫn chuyện, của American Family Studios. Bộ phim mang lại hy vọng cho những gia đình đang cầu nguyện cho người thân của họ, cũng như mang đến hy vọng cho những ai đang đấu tranh. Và ông đưa cho tôi một mảnh giấy ghi tên con gái mình, nhờ tôi một lần nữa cầu thay cho cô ấy.
Khi tôi trở lại phòng mình trong khuôn viên trường, một trưởng khoa muốn nói chuyện với tôi. Cô ấy cảm ơn tôi vì đã bàn về những chủ đề này, vì nó rất phù hợp với sinh viên.
Và rồi cô ấy nói những lời gây ấn tượng mạnh với tôi: “Sự im lặng của Hội Thánh đã làm tổn thương những người này”.
Chỉ vài phút trước đó, tôi đã thăm dò ý kiến của sinh viên từ hơn 40 quốc gia. Tôi hỏi ai trong số họ có bạn bè hoặc người thân thuộc cộng đồng LGBTQ. Đại đa số đều giơ tay.
Và trong thì giờ hỏi đáp, họ đã hỏi nhiều câu hỏi thích đáng.
Họ nên tương tác ra sao với một đồng nghiệp chuyển giới? Họ nên nói gì với những người liên giới tính về mặt sinh học? Làm sao để Hội Thánh có thể tuân theo các giá trị Kinh Thánh, trong khi vẫn là một chốn an toàn cho những người thuộc LGBTQ? Làm sao chúng ta có thể yêu thương mà không thỏa hiệp?
Có một sinh viên đã từng làm việc trong trường học Cơ Đốc. Cô kể rằng có một cô bé trong trường được hai người đồng tính nữ nuôi nấng. Một ngày nọ, cô nói chuyện với một người bạn về hai người mẹ của cô bé này.
Cô ấy hỏi bạn mình rằng: “Cậu có nghĩ rằng họ đang đi thẳng xuống địa ngục không?”
Người bạn kia nói: “Có” – và cô cũng gật gù đồng thuận.
Liệu đây có phải là điều đúng đắn không? Nếu đúng như vậy thì điều này sẽ ảnh hưởng đến cô bé học sinh như thế nào? Nó nói lên điều gì về hai người mẹ của cô bé? Hay một trường học Cơ Đốc chỉ nên cho phép những gia đình có “nề nếp” tốt cho con theo học? Mà điều này nghe có trái ngược với việc sống giống như Đấng Christ quá không?
Hầu như mỗi khi tôi nói về chủ đề LGBTQ, sẽ có một hàng dài những người mong muốn được nói chuyện với tôi, nhiều người đã khóc trong khi chờ đợi.
Họ có nên tham dự đám cưới đồng giới của con trai mình không?
Con gái của họ muốn dùng kích thích tố để chuẩn bị chuyển giới, dọa sẽ tự tử nếu không được tiêm. Họ nên làm gì?
Người chồng và người cha của bốn đứa con đã rời bỏ gia đình để theo một người đàn ông khác. Liệu có hy vọng nào rằng anh ấy sẽ trở lại không?
Cha mẹ có nên cho phép con gái mình và bạn gái cô ấy ở nhà một mình trong dịp lễ Giáng sinh? Nếu vậy, cả hai có nên ở trong những căn phòng riêng biệt không?
Một người cha nên nói gì với cậu con trai Cơ Đốc nhân 15 tuổi đang phải đấu tranh với sự hấp dẫn đồng giới?
Đây chỉ là một số ít trong tất cả các loại câu hỏi tôi đã nghe – và tôi đã đối diện với những câu hỏi như vậy suốt nhiều năm nay.
Các mục sư và lãnh đạo Cơ Đốc trốn tránh không giải quyết những vấn đề này đang vô tình làm tổn thương những người họ yêu thương. Và nếu bản thân họ cảm thấy chưa được trang bị đủ để giải quyết những vấn đề này và giúp đỡ mọi người, thì họ có trách nhiệm phải nhờ những người có khả năng giúp đỡ. Nguồn thông tin luôn sẵn có, cũng như các diễn giả và cố vấn luôn sẵn sàng. Họ chỉ cần được tìm hiểu hoặc đưa ra lời mời.
Thế hệ trẻ nói riêng rất cần được hướng dẫn. Họ đã bị tấn công trong suốt nhiều năm qua bởi những tiếng nói và văn hóa chống đối Chúa, chống đối Kinh Thánh. Họ đang bối rối. Họ đang đau buồn. Họ đang bị tổn thương. Họ đang tìm kiếm. Họ đang tìm kiếm sự thánh khiết với lòng yêu thương, và sự hướng dẫn với ân điển. Ai sẽ mang đến cho họ những gì họ cần?
Đây chính là lúc mà các mục sư và lãnh đạo Cơ Đốc phải đồng hành và giúp đỡ, trang bị cho các bậc cha mẹ và ông bà.
Tôi kêu gọi mỗi người trong chúng ta: xin đừng làm tổn thương bầy chiên của bạn bằng sự im lặng.
Hãy cùng nhau mạnh mẽ và tạo nên sự khác biệt cho Chúa. Hãy giúp đỡ những người đang bị tổn thương. Không có lý do gì để im lặng cả.
Bài: Michael Brown; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: charismanews.com)