Sự thờ phượng: Bạn đang tôn vinh Chúa hay bản thân?

Oneway.vn – Tôi nằm trong ban hướng dẫn thờ phượng tại một Hội thánh lớn.

Trước đây, mỗi lần trong giờ thờ phượng, tôi được chìm đắm trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng sau một thời gian, tôi thường chú ý vào những sai lầm tiểu tiết trong mỗi lần thờ phượng. Càng ngày tôi càng lo lắng về những sai lầm mà mình sẽ mắc phải, thay vì dốc hết lòng thờ phượng Chúa.

Cuối cùng, tôi dần hòa vào “dàn đồng ca” của những tín đồ phán xét: “Việc thờ phượng thật không ổn chút nào”.

Nhưng tôi không muốn trở thành một kẻ chỉ trích. Thay vào đó, tôi muốn là mình là một Cơ Đốc nhân gây dựng. Vì thế, theo thời gian, Chúa đã dẫn dắt tôi trên hành trình tìm lại tinh thần thờ phượng ban đầu. Và trên đường đi, tôi đã khám phá ra một lẽ thật đơn giản – điều đã thay đổi hoàn toàn quan điểm về sự thờ phượng của tôi.

Sự thờ phượng thật là gì?

Từ “thờ phượng” có nguồn gốc từ tiếng Anh cổ, có nghĩa là một điều vừa “xứng đáng” vừa “giá trị”. “Thờ phượng” trong tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp đều đề cập đến hành động cúi đầu trong sự tôn kính và kính sợ.

Sự thờ phượng là dành cho Đấng xứng đáng được thờ phượng. Thờ phượng là tuyên bố giá trị của Đấng mình đang tôn thờ, dâng lên lời ngợi khen và tôn vinh vì Đấng ấy xứng đáng.

Qua Khải Huyền 4, chúng ta được nhìn ngắm chính ngai vàng của Thiên đàng. Sự sung mãn của Đức Chúa Trời trên ngai được bao quanh bởi bốn sinh vật sống và hai mươi bốn trưởng lão, tuyên bố rằng Đức Chúa Trời toàn năng vĩ đại và thánh khiết biết bao!

Khi nghĩ về khung cảnh Thiên đàng này, tôi nhận ra rằng sự thờ phượng không chỉ đơn thuần là hòa tấu một danh sách các bài hát. Thờ phượng không chỉ là một cảm xúc. Đó là trạng thái kính sợ và ngưỡng mộ trước danh Chúa và việc Ngài làm.

Ca hát và giơ tay khen ngợi chỉ là biểu hiện bên ngoài của sự ngưỡng mộ bên trong. Trong nơi thờ phượng, chúng ta tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đáng để chúng ta thờ phượng. Không chỉ là ca ngợi, dâng phần mười hay hầu việc – cả cuộc đời chúng ta là để thờ phượng Đức Chúa Trời.

Vậy điều đó có ý nghĩa gì với tôi? Đây là câu trả lời đơn giản nhưng nghiêm túc: Sự thờ phượng không hướng về bản thân tôi. 

Khi thờ phượng, chúng ta tập trung vào Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên trời và đất. Làm sao Đấng cao cả vẫn luôn quan tâm chúng ta đến vậy? Ngài đáng được ca ngợi, tôn vinh và quy vinh hiển. Chúng ta là những con người tội lỗi, đang rất cần ân điển Ngài. Chúng ta không đáng được khen ngợi – Ngài mới là Đấng xứng đáng!

Buổi thờ phượng không phải là một buổi hòa nhạc. Sự thờ phượng không phải là trò giải trí lấy con người làm trung tâm. Đó là tinh thần thờ phượng tập trung vào Đức Chúa Trời. Vậy nếu chúng ta lỡ lựa chọn bài hát không hay, hoặc có sai sót trong quá trình? Hãy nhớ, chúng ta không phải là tâm điểm của buổi thờ phượng, mà là Chúa!

Với tư cách là người lãnh đạo thờ phượng, chúng ta cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Hội thánh được thờ phượng Đức Chúa Trời trong môi trường tốt nhất có thể. Nhưng điều đó khiến chúng ta chú ý vào “khán giả” thay vì chính Đức Chúa Trời!

Đừng tập trung vào bản thân. Thay vào đó, chúng ta phải chăm chú nhìn lên Chúa.

Ngài là lý do chúng ta tập hợp và ngợi khen. Ngài là lý do chúng ta nâng cao giọng hát và giơ tay chúc tụng. Chỉ một mình Ngài đáng được ngợi khen, trong ánh sáng của sự vinh hiển, uy nghi và tình yêu thương vô hạn của Ngài!

Khi chúng ta thực sự tập trung vào Chúa, sự thờ phượng sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Bởi vì trọng tâm của chúng ta giờ đây đang neo chắc nơi Đấng vô cùng vĩ đại hơn bất kỳ ai trong chúng ta!

Với tinh thần ấy, chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời Tối Cao cách chân chính và đẹp lòng Ngài.

Bài: Lim Jun Heng; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thirst.sg)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *