Oneway.vn – Câu hỏi yêu thích của một đứa trẻ ba tuổi là “Tại sao”.
“Johnny, nắm tay cha khi băng qua đường nhé”.
“Tại sao?”
“Vì cha không muốn con chạy ra trước đầu xe”.
“Tại sao?”
“Vì khi xe đâm vào con, con sẽ bị thương hoặc chết luôn”.
“Tại sao?”
“Vì trong cuộc đấu giữa cậu bé nặng ba mươi lăm pound và chiếc SUV, chiếc xe ba tấn chắc chắn sẽ giành chiến thắng”.
“Tại sao?”
“Vì các định luật vật lý nói rằng khối lượng cộng với động lượng tương đương thì… Nói chung là cứ nắm tay cha đi, Johnnie!”
Và câu “tại sao” đó vẫn theo tôi đến tuổi trưởng thành!
“Tại sao Chúa không chữa lành cho bạn tôi?”
“Tại sao điều xấu lại xảy ra với người tốt?”
“Tại sao tôi vẫn bị mụn ở tuổi 60?”
Làm sao để tôi biết tại sao?
Câu trả lời nằm ở Rô-ma 8:28:
“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”.
Tuy nhiên, tôi đã mất gần ba mươi năm để nhận ra rằng điểm mấu chốt của Rô-ma 8:28 cũng là điểm thường bị bỏ qua nhất:
. . . được gọi theo ý muốn Ngài đã định. . . .
Có thể tôi không bao giờ biết tại sao, nhưng tôi biết mục đích Chúa làm việc đều là vì lợi ích của chúng ta. Để được trở nên giống như Chúa Jesus! Bạn có thể tìm thấy điều này trong suốt Tân Ước. Ví dụ:
“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (2 Cô-rinh-tô 3: 18b).
Tôi trưởng thành ra sao?
Chúa Jesus hứa. . .
“Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.
Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15: 1, 4-5).
Đời sống tâm linh của chúng ta tùy thuộc vào mối liên hệ mật thiết với Đấng Christ. Nguồn sống Ngài chảy vào tâm linh khiến chúng ta trở nên phù hợp với tính cách Ngài. Mối liên kết ấy được xây dựng thông qua việc cầu nguyện, nghiên cứu Kinh Thánh và thông công với các tín hữu khác. Và cả nỗi đau!
“Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi” (2 Cô-rinh-tô 4: 8-10).
Khi tôi nghĩ lại về tác phẩm từng đoạt giải thưởng của mình, hay thời gian thành công với vị trí trưởng ban truyền giáo, và đồng mục sư của một Hội Thánh phát triển, tôi chắc chắn mình không giống với Đấng Christ mà mình đang cố theo đuổi. Nhưng chỉ trong suốt thời gian thất bại của tôi, khi bị cắt hợp đồng xuất bản sách, bị ghẻ lạnh, bị bỏ phiếu loại ra khỏi Hội Thánh và phải vay tiền để sống, tôi mới có được bản sắc thật và giá trị bản thân khi chỉ đơn sơ là một đứa con yêu dấu của Chúa.
Tôi bày tỏ điều này với ai?
2 Cô-rinh-tô 1: 3-6 là đoạn đã khích lệ tôi rất nhiều trong giai đoạn khủng khiếp:
“Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp! Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy. Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi; hoặc chúng tôi được yên ủi ấy là cho anh em được yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu”.
Bây giờ tôi tin rằng Đức Chúa Trời rất sẵn lòng trả lời những câu hỏi “tại sao” ấy, và chúng liên quan thế nào đến việc sống cuộc đời phù hợp với hình ảnh Con Ngài. Ngay cả câu hỏi: tại sao giờ này tôi vẫn bị mụn trứng cá!
Bài: James N. Watkins; dịch: Jennie
(nguồn: cbn.com)
Leave a Reply