Oneway.vn – “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài”. (Hebrew/Hê-bơ-rơ 9:27-28).
Trong Romans/Rô-ma 3-7, sứ đồ Paul/Phao-lô cho ta thấy vì sao những người “tốt” lại không đủ tốt cho Thiên Đàng của Chúa.
Người tốt cũng cần sự tha thứ cho tội lỗi của họ như bao người khác.
Những tội lỗi của Cơ Đốc nhân đã được tha thứ tại thập tự giá. Nhờ lòng nhân từ của Chúa mà Cơ Đốc nhân không phải đối mặt với tội lỗi của họ. Không như những người chết đi mà không có Đấng Cứu Thế.
Revelation/Khải Huyền 20:11-14 miêu tả Tòa án Trắng, những người đã chết không có Đấng Cứu Thế, họ có một cơ hội thuyết phục Chúa để được vào Thiên Đàng mà không có Đấng Cứu Thế.
Mấu chốt để hiểu việc “người tốt ở địa ngục” xoay quanh Sách Sự sống và Sách Việc Làm. Sách Sự sống chứa tên của tất cả những người được sinh ra. Những ai chết mà không có Đấng Cứu Thế – tên họ bị “xóa khỏi Sách Sự sống” và sẽ được đoán xét qua cách sống của họ đã được ghi chép trên Sách Việc Làm.
Tôi tưởng tượng những người đợi đến lượt mình đứng trước Chúa Giê-xu, đang chuẩn bị một bài diễn văn thuyết phục Ngài vì sao họ đủ tốt để vào Thiên Đàng.
Chúa sẽ cho họ thấy trong Sách Việc Làm lý do họ không đủ tốt, Ngài sẽ mở Sách Sự sống và thấy rằng tên họ không ở đó. Đáng buồn, những người đó sẽ bị ném vào Hồ Lửa mãi mãi.
Vấn đề ở chỗ không ai đủ tốt với Thiên Đàng của Chúa. Nếu Ngài để ta lên Thiên Đàng với tất cả những tội lỗi đó, ta sẽ phá nát nơi ấy.
Chúng ta cần được Chúa Giê-xu xưng công bình, và cần đầu phục Ngài như là Vị Vua và Đấng Cứu Thế, để rửa sạch chúng ta khỏi tội lỗi và khiến chúng ta xứng đáng với Thiên Đàng.
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. (Romans/Rô-ma 6:23).
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu”. (John/Giăng 3:16-17).
Trong Romans/Rô-ma 2, sứ đồ Phao-lô chia sẻ 7 yếu tố quyết định mà Chúa Giê-xu dùng khi Ngài mở Cuốn sách Việc Làm ở Tòa án Trắng. Từ những cuốn sách này, Chúa sẽ chứng minh tại sao những con người tốt bụng không xứng với Thiên Đàng.
1. Chúa sẽ đánh giá theo sự thật trong Kinh Thánh (Romans/Rô-ma 1-3).
Chúa sẽ phán xét mọi thứ dựa trên sự thật vì chúng ta đều có thói quen so sánh chính mình với người khác.
Vào Ngày Phán xét, Chúa sẽ phán những ai chết mà không có Đấng Christ làm Đấng Cứu Thế của họ, “Vậy thì hãy phán xét người vì chính con người thật của ngươi”.
2. Chúa sẽ đánh giá dựa trên lòng thương xót của Ngài (Romans/Rô-ma 2:4)
Sự phán xét của Chúa sẽ dựa trên lòng thương xót của Ngài đã đổ ra cho người đó trong quãng đời của họ. Chúa ban sự nhân từ Ngài cho chúng ta để ta có thể ăn năn.
Cơ Đốc nhân thường tự hỏi tại sao những người lạc lối lại ăn năn thật dễ dàng. Câu trả lời là vì lòng yêu thương của Chúa, đưa họ tới sự ăn năn tội. Họ càng chối bỏ tình thương của Ngài, họ càng không thể bào chữa khi đứng trước Tòa án Trắng.
3. Chúa sẽ đánh giá dựa trên cơn giận của Ngài (Rô-ma 2:5)
Xơ cứng động mạch có thể đưa ta về mộ sớm – nhưng sự cứng lòng cuối cùng sẽ dẫn ta tới Hồ Lửa.
Nếu lòng tha thứ và tình thương của Chúa không dẫn lối ta đến sự ăn năn, chúng ta đang tích trữ sự tức giận của Chúa và sự tức giận của Ngài sẽ được thể hiện tại Tòa án Trắng.
Chúa cho phép chúng ta sống và Ngài giữ lại những hình phạt; Ngài bày tỏ lòng nhân từ đối với chúng ta để chúng ta trở lại ăn năn với Ngài.
4. Chúa sẽ đánh giá dựa trên hành động. (Romans/Rô-ma 2:6-10).
Đứng trước Chúa, một người nói: “Chúa ơi! hãy xem, hãy phán xét tôi dựa trên việc làm của tôi. Tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp. Hãy lấy những việc thiện của tội và đặt bên cạnh những việc xấu, chắc chắn cái tốt sẽ thắng cái xấu!”
Nhưng vấn đề với người đàn ông đạo đức này là ông nghĩ những việc làm tốt của mình sẽ được cân bằng với những việc làm xấu của ông, hoặc ít ra được so sánh với những việc làm của người khác.
Chúa sẽ đem việc làm tốt nhất của những con người tốt và đạo đức, đối chiếu nó với việc làm của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã chữa người khuyết tật, cho người mù thị giác. Ngài chịu đựng tội lỗi của cả thế giới. Với cái chết và sự hy sinh của Ngài, Chúa ban sự cứu rỗi cho những ai tận hiến cho Ngài và tôn Chúa là Đấng Cứu Thế và Vua.
5. Chúa sẽ không thiên vị khi đánh giá (Romans/Rô-ma 2:11)
Chúa trao tặng mọi người sự cứu rỗi bởi ai cũng cần. Chúa không thiên vị, không quan tâm về độ nặng của tội lỗi, không ai tốt hơn ai trong ánh mắt của Chúa.
Khi là một đứa trẻ, cha tôi đưa tôi lên tòa nhà 10 tầng Braniff ở Dallas. Tôi nhìn xuống, và tất cả các chiếc xe trông như xe đồ chơi.
Cha bảo, “Nhìn những con người đó kìa”.
“Ai trông cũng thật nhỏ”.
“Con phân biệt được không?” – ông hỏi, “giữa những người cao 5 phân và những người cao 6 phân?”
“Không ạ.”
Vài phút sau chúng tôi xuống vỉa hè và cha hỏi, “Giờ con có thể phân biệt được giữa người cao và người thấp không?”. Giờ thì thật dễ dàng.
Nên đó là sự phán xét của con người. Ở mức độ con người ta thấy đủ những khác biệt về tiền tài, văn hóa, học vấn, tính cách, lương thiện và tội lỗi. Nhưng, từ tầm nhìn của Chúa ở tầng thứ 10, mọi người đều giống nhau!
“Vì Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên như ở núi Phê-ra-xim; Ngài nổi giận như tại trũng Ga-ba-ôn, đặng làm việc Ngài, là việc khác thường, và làm công Ngài, là công lạ lùng”. (Isaiah/Ê-sai 28:21).
Dù vậy, Chúa sẽ phán xét: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Romans/Rô-ma 8:32).
6. Chúa sẽ xét theo cách chúng ta sống với “ánh sáng nhận được” (Rô-ma 2:12-15).
Có 2 dạng người: Những người đã nghe Phúc Âm và những người chưa nghe.
Cả hai đều được phán xét dựa theo phản ứng của họ với điều họ biết. Nói cách khác họ sẽ được phán xét dựa vào “ánh sáng” mà họ nhận được. Có nhiều người đã nghe Phúc Âm nhưng lại chối từ nó. Họ đã không sống theo ánh sáng và vì thế bị đày đọa bởi Chúa.
Tất nhiên, điều này dấy lên một câu hỏi về những người bản địa ở Châu Phi không bao giờ được tiếp xúc, hay được nghe Phúc Âm suốt quãng đời họ. Đây đúng là bất công khi họ phải xuống địa ngục mà chưa bao giờ có cơ hội nghe Phúc Âm và đáp ứng với Đấng Christ.
Phao-lô dạy rằng những người này sẽ được phán xét trên việc họ sống theo những gì họ biết và họ biết nhiều hơn ta tưởng. Họ có lương tâm và lương tâm chỉ họ đúng sai. Họ có thể nhìn lên bầu trời đầy sao ban đêm, thấy vũ trụ và nghĩ chắc chắn phải có một Đức Chúa Trời tạo ra tất cả.
Một cách bất ngờ, Phao-lô có vẻ đang dạy ta rằng sự cứu rỗi luôn sẵn sàng cho những ai chưa từng nghe Phúc Âm nếu họ sống theo ánh sáng mà họ được ban.
“Ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và bất tử thì Ngài ban cho sự sống đời đời. Còn ai ích kỷ, không vâng phục chân lý, mà vâng phục sự bất chính thì chuốc lấy sự giận dữ và cơn thịnh nộ.” (Romans/Rô-ma 2:7-8)
Tôi đang chia sẻ những điều trên với bạn vì nhiều người đã hỏi tôi những câu hỏi thế này nhiều lần trong nhiều năm. Tôi không tuyên bố bất cứ giả thuyết nào. Tôi chỉ đang làm rõ cho họ một số thứ khó hiểu.
Những người có “ánh sáng” sáng hơn thì sẽ có trách nhiệm lớn hơn là phải sống theo chuẩn mực của “ánh sáng” đó. (Matthew/Ma-thi-ơ 11:23-24)
Mấu chốt là chúng ta có đang sống theo những gì ta biết? Câu trả lời rõ ràng là “Không!”. Không ai hành động theo mức độ của điều mà họ biết. Chúng ta đều thiếu sót.
7. Chúa sẽ lựa chọn dựa theo những bí mật trong lòng (Romans/Rô-ma 2:16).
Ở Tòa Án Trắng, Chúa sẽ mở cánh tủ và cho thấy tất cả bí mật của người đứng đó. Chúa Giê-xu thường nói về điều này (Matthew/Ma-thi-ơ 10:26-27).
Những bộ xương sẽ bước ra từ tủ. Những việc làm bị chôn vùi trong trí nhớ sẽ được đem ra. Những tội ác không được bày tỏ. Đây là những bí mật của con người.
Là một Cơ Đốc nhân tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ đứng trước Vành Móng Ngựa. “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa” (Romans/Rô-ma 8:1)
Cách để tránh “vành móng ngựa” của Chúa là hãy xử lý vụ kiện trước khi ra tòa.
Đấng Christ nói: “Khi con đi đường với kẻ tố cáo mình, hãy nhanh chóng giải hòa với người ấy; nếu không, người ấy sẽ nộp con trước quan tòa, quan tòa giao cho cai ngục, và con sẽ bị bỏ tù. Thật, Ta bảo con, con sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng”. (Matthew/Ma-thi-ơ 5:25-26)
Trong đoạn trích này, người tố cáo là Chúa. Ngài sẽ là Thẩm Phán, Thẩm Đoàn, Người Truy Tố.
Đấng Christ chết trên thập tự giá để trao chúng ta cơ hội chấp nhận Ngài ngay bây giờ và giải quyết tội lỗi trước Ngày Phán xét. Nếu ta chết mà không có Đấng Christ, vụ kiện của chúng ta sẽ bị mang ra tòa và Chúa có đủ chứng cứ đày tất cả mọi người xuống Địa Ngục – và Ngài sẽ làm. Giờ Chúa vẫn còn lòng nhân từ – hãy giải quyết ngoài tòa. Những ngày tháng nhân từ có hạn. Khi ta chết, lựa chọn của ta bị cất đi vĩnh viễn.
Tôi hy vọng câu trả lời của tôi giúp ích cho bạn, Kelly. Cho đến tận đây, chủ đề này rất khó thấm nhuần. Nhưng nó cho ta thấy rất rõ sự thảm khốc của tội lỗi và lòng thương xót lớn lao của Chúa khi ban Con Ngài đến thế gian chết và cứu chuộc chúng ta.
Thân mến,
Roger
NHVX dịch
(Nguồn: crosswalk.com)
Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!
Leave a Reply