Tản Mạn Cuối Năm: Con Đường Phía Trước…

Những ngày đầu năm mới 2011 là những ngày rất lạnh, một đợt lạnh có thể gọi là chưa từng có ở Việt Nam. Sáng nay, nghe tivi nói con số trâu, bò, ngựa ở miền Bắc chết rét đã lên đến 17 ngàn con, thật không thể tưởng nổi. Nhớ lại năm tôi học lớp 12, nhiệt độ xuống 150C khiến cả lớp không ai viết được một chữ nào. Năm nay tuy chưa lạnh đến mức đó, nhưng kéo dài gần cả tháng là đã quá nhiều.

Hôm nay, điện tự nhiên cúp. Điện cúp cũng có cái hay, tôi mới có thời gian nhìn lại một chặng đường (nhỏ) của mình: hành trình trong một năm qua. Thôi, thì cũng tranh thủ vài dòng, kẻo để lâu, những cảm giác, những suy nghĩ đó lại chìm lắng đâu mất thì cũng uổng…

oneway2

Tôi là một kẻ thích lang thang, và chắc “thủ trưởng” tôi cũng biết vậy nên để tôi lang thang tùy ý mà không bắt tôi ngồi một chỗ. Nhờ vậy mà năm vừa qua (và cả những năm trước), tôi cũng có được những chuyến đi, xa có, gần có, miền núi, vùng biển… Nhớ nhất là chuyến đi Quảng Trị. Đã nhiều năm, tôi thầm ước có được một lần đến Quảng Trị mãi mà không được. Có khi đi ngang qua mà không thể ghé thăm, hoặc có lúc đến sát Quảng Trị mà vẫn không ra tới. Vậy mà năm vừa qua tôi đã có cơ hội đến Quảng Trị ba, bốn lần, đi thăm thành cổ, nhà thờ La Vang, lên Khe Sanh, Lao Bảo, Đông Hà, Cửa Việt, Bến Hải, được ngồi uống cà phê bên dòng sông lịch sử Thạch Hản, được thả những bước chân trên đường phố… Rồi tôi được thăm lại Huế, tìm về nơi mình đã sống và đi học. Ừ nhỉ, đôi lúc cũng phải có những phút giây lãng mạn để cuộc đời thêm chút hương vị. Tôi đứng bên bờ sông Phú Cam, nhìn về phía xa, lấp ló mái nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế vươn lên trên những hàng cây mà nhớ đến những tháng ngày xa xưa, những người bạn, những cuộc cắm trại trong vườn nhà, những ngày mưa bão, những đêm ra bờ sông nhìn người ta thả đèn hoa đăng trên sông, những buổi chiều ngồi trên hiên nhà thờ đón gió… Đó là những chuyến đi đã gợi lên cho tôi bao nổi niềm của tuổi thơ, cuộc sống… Những nghĩ suy về các chuyến đi đó, có lẽ tôi đã nói hết trong các bài viết, bây giờ nói lại cũng thừa, nhưng dù sao những chuyến đi ấy có lẽ là những chuyến đi đáng nhớ nhất trong đời của một kẻ “lang thang” như tôi.

Được đến thăm các Hội thánh là một niềm vui của tôi. Ông bà ta đã nói: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” thật đúng. Nhưng vui hơn nữa là tình cảm của anh em dành cho khi họ biết mình lặn lội từ xa đến thăm để viết một bài giới thiệu về Hội thánh, để học hỏi những điều tốt đẹp của Hội thánh họ. Khi tôi đến HT Q.P., Truyền đạo Quản nhiệm thấy tôi lấp ló chụp hình thì định giới thiệu tôi cùng Hội thánh, nhưng đến khi ông lên giới thiệu thì tôi đã ở cách xa hàng chục cây số rồi, sau này mới biết lòng tốt của anh em. Khi tôi đến thăm Hội thánh C.Đ., có một anh mới mua được cái máy ảnh, cứ đi theo nhờ tôi chỉnh và hướng dẫn cách chụp hoài. Mà thật ra thời gian đâu có, tôi còn phải tranh thủ chụp hình Ban Hát lễ, Mục sư, HT… vả lại, về kỹ thuật sử dụng máy, tôi cũng chỉ là tay ngang, chưa phải rành rẽ lắm. Nhưng thôi, đành vậy, vừa chụp, vừa hướng dẫn, chắc cũng có hiệu quả nên anh ta cám ơn rối rít. Có khi đến một HT, gặp học trò cũ, bao kỷ niệm lại ập về, không nói hết được, nhưng rất vui vì họ vẫn còn đó, còn vững vàng và đang dự phần hầu việc Chúa cùng với HT trong nhiều phương diện. Có khi đang chụp hình thì… máy tràn bộ nhớ, đành phải dừng công việc để xử lý. Ớn nhất là cái vụ trục trặc kỹ thuật, hổng hiểu lý do gì nhưng đã hai lần thâu âm bài giảng của một MS đều không thành công. Lần đầu tiên, ông lên tòa giảng tắt mất micro (ông tưởng là bật nó lên), lần thứ hai: mixer bị cháy nên âm thanh gián đoạn. Một lần khác, dàn âm thanh tại HT lại không có jack cắm, đành bó tay. Lần ở Q.N, vừa mở máy định thâu bài giảng thì hết pin, đành phải ngồi chép tay. Có khi thâu được bài giảng rồi, làm kỹ thuật xong xuôi, thì lại không đưa lên web được. Đành lỗi hẹn cùng mọi người. Đáng nhớ nhất là lần ở HT T.Q., máy tính bị virus, mở lên, hộp thoại Find cứ nhảy hoài như múa, làm tôi toát mồ hôi, may mắn mà xử lý tạm thời nên cũng qua được…

Nhiều Hội thánh tổ chức Cơ Đốc giáo dục rất tốt, giáo viên lên lớp rất nghiêm túc như những cô giáo đi dạy học tại trường vậy. Có những Hội thánh tuy ở vùng xa, nhưng Ban hát lễ hát rất hay. Có nhà thờ quá nhỏ nên đa số con dân Chúa phải ngồi ngoài hiên để thờ phượng Chúa. Có nơi thiếu người chăn bầy nên Hội thánh phải nhóm vào 14g chiều, một Tôi tớ Chúa phải lo cho vài ba HT… Nhiều khi đến thăm các Hội thánh, khi về soạn bản tin thì lại trục trặc, không đưa tin lên được, tôi cũng hơi buồn. Buồn vì mình không hoàn thành được ước nguyện của anh em. Tôi đã thấy những ngôi nhà thờ xuống cấp trầm trọng; những điểm nhóm mà người giảng thì cố nói, người nghe ráng mà nghe vì không có máy móc, âm thanh gì cả. Tôi được dẫn đi xem những cơ sở nhà Chúa vẫn còn đó nhưng chưa có điều kiện để hoạt động trở lại, những ngôi nhà thờ xây cất dở dang, thiếu kinh phí, đành để đó. Vâng, cũng khá nhiều những điều khiến lòng xót xa…

oneway.vn

Lên rừng, xuống biển. Anh em người dân tộc rất sốt sắng yêu mến Chúa. Dakrong, Achôm, Trà Bui… đều là những tấm gương điển hình của tinh thần hầu việc Chúa. Khi tôi đến thì đường xá đã thuận lợi hơn nhiều, vậy mà tôi vẫn thấy còn khó khăn, huống gì những năm trước đó. Thầm cảm ơn những anh em đã không nề hà công sức để khai phá những vùng đất hoang vu, xa xôi, hiểm trở. Chính nhờ vậy mà ánh sáng Tin lành đã được rạng soi, biết bao linh hồn được cứu. Người dân tộc có một cái hay là tuy đức tin đơn sơ nhưng họ rất cứng rắn, một khi đã quyết định tin Chúa thì không có gì có thể lay chuyển họ. Mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng của nó, không đâu giống đâu. Tuy nhiên, các HT đều có điểm chung là dù còn nhiều hạn chế do hoàn cảnh nhưng họ luôn khát khao được mở mang nước Chúa. Tình cảm anh em dành cho tôi quá nhiều, tuy đôi khi chỉ là một bữa cơm gia đình, một món quà nhỏ, một lời cảm ơn… nhưng tôi biết, họ bao giờ cũng dành cho Sống Đạo và tôi những tình cảm đậm đà. Mỗi khi có bài đăng, tôi đều nhắn tin cho họ biết để cùng vui, rồi nhận được những lời động viên, đôi khi cùng có bị chê, nhưng đó là những lời chê thật tình, bởi vậy, tôi càng cần phải cố gắng hơn nữa trong những bài viết của mình. Cái khổ của chúng tôi là dù nói chuyện, làm việc, nhưng phải lắng nghe và thấy từng chi tiết một, có như vậy mới đủ tư liệu để viết. Những nơi tôi đến thăm, bao giờ cũng đột xuất, bởi tôi muốn thấy cái thật nhất của Hội thánh, sự nhóm lại, cách trang trí, bài giảng.. tất cả đều tự nhiên. Chính nhờ những cơ hội như vậy mà tôi thấy được những điều hay và cả những điều chưa hay của nơi mình đến.

Cuối năm tổng kết những con đường tôi đã đi, chiếc xe máy cà tàng nó cũng tổng kết luôn (?): không thể chạy được nữa. Đường ở đây, nhiều nơi khá xấu, chiếc xe mình không phải loại tốt, nhưng cũng may là vừa hết năm, chưa phải đi nhiều. Khi đại tu nó tôi cũng hết hồn, chiếc xe hầu như chỉ còn là cái xác máy, người thợ sửa xe nói, ông cũng khá may, chứ nếu đi ráng ít hôm nữa thì có lẽ bán sắt vụn luôn (!). Phải làm lại hết máy móc, đèn, bộ đề, bộ sạc, lốp, ruột, bình điện… Thôi đành chịu, năm này sẽ bớt đi lại một chút chứ không…, nói thì nói vậy chứ không biết cái chân tôi có chịu dừng không, “thủ trưởng” đừng la nhe!

Vậy là một năm cũ đã qua. Những ngày lạnh giá cũng đã dần qua, hôm nay trời bắt đầu ấm lại. Thiên hạ đang lo sắm Tết. Một người hỏi tôi đã chuẩn bị Tết chưa, tôi mĩm cười, cái đó thuộc về bà xã, người quyết định ăn Tết ra sao. Với điều kiện của chúng tôi thì năm nào cũng thế, “ngắm Xuân” là chủ yếu. Thôi kệ, cuộc sống là vậy. Đôi lúc cũng nhìn lại mình, dù suốt cả năm đi hoài, viết hoài, có khi bà xã xót ruột, tôi cũng xót ruột, lấy gì mà đi cho nổi. Tuy vậy, rồi cũng đi, và khi đi thì hầu như không nghĩ đến chuyện gì cả, may “thủ trưởng” vẫn không để cho tôi thiệt: niềm vui, niềm (thầm) tự hào, một chút gì đó… cũng đủ an ủi. Riêng tôi, đã trót chọn con đường này rồi, không thể thay đổi được, phải vậy thôi, nó như một cái nghiệp không thể dứt bỏ. Bây giờ, không biết năm đến tôi sẽ được đi những đâu, nhưng trước mắt là tháng ba: 100 năm Tin Lành đến Đà Nẵng, rồi tháng sáu: 100 năm Tin Lành đến Việt Nam. Phần còn lại còn tùy thuộc vào cảm hứng và sự xét duyệt của “thủ trưởng”, cho đi đến đâu thì hay đến đó. Hy vọng năm mới sẽ có thêm nhiều niềm vui, ơn phước mới tại nhiều điểm mới và trên mỗi chuyến “lang thang” tôi lại có thêm những bài học quí giá để sẻ chia với anh em…

Những ngày phía trước vẫn còn dài rộng vô cùng, có lẽ rồi tôi cũng phải lên đường theo tiếng gọi…Vũ Hướng Dương(Những ngày đầu năm 2011)

Bài vở cộng tác xin gởi về: chiase@oneway,vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *