Oneway.vn – Thầy của họ đã bị đóng đinh. Ngài chết cách đau thương trên thập tự và được đặt vào ngôi mộ; cơ thể Ngài giờ đây vô hồn.
Đấng thấu hiểu họ hơn bất kỳ ai đã vĩnh viễn ra đi. Đấng đã bênh vực và bảo vệ Ma-ri xứ Bê-tha-ni sau khi cô đập vỡ lọ nước hoa đắt tiền để thờ phượng Ngài, Đấng cứu giúp đã đuổi bảy quỷ ra khỏi Ma-ri Ma-đơ-len: giờ đây Ngài thật sự đã bị bắt, bị đóng đinh và chôn cất.
“Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ” (Ma-thi-ơ 28:1).
Tìm kiếm Chúa Jêsus
Họ và một vài phụ nữ khác đang gọi nhau thứ dậy. Họ có việc phải làm. Mang theo dầu thơm để xức xác Ngài, họ lên đường. Họ không muốn để Ngài ra đi mà không tỏ lòng kính trọng lần cuối.
Trên đường đến mộ họ đã nói cùng nhau: “Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?” (Mác 16:3).
Họ không biết làm sao để dịch chuyển hòn đá lấp cửa mộ. Nhưng họ là những người nữ cùng đi với Chúa Jêsus. Một hòn đá cản đường không thể khiến họ ngừng tiến về phía Ngài. Họ tiếp tục bước đi, với dầu thơm, với nỗi đau, và với nhau, tiến tới trong nhiệm vụ của họ. Đá đó rồi sẽ được lăn đi bằng cách này hay cách khác.
Khi đến nơi, “Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ; nhưng, bước vào, không thấy xác Đức Chúa Jêsus” (Lu-ca 24: 2-3).
Tảng đá nặng và to đến mức không thể tưởng tượng, bây giờ đã lăn ra khỏi cửa mộ. Nhưng có một vấn đề khác mà họ không thể lường trước được, điều tưởng rằng nỗi đau hóa ra lại là sự cứu rỗi của họ: Chúa Jêsus không ở đó.
Các thiên sứ hỏi: “Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại” (Lu-ca 24: 5-6)
Tìm kiếm sự sống trong Chúa Jêsus
Đã bao nhiêu lần tôi tìm kiếm sự sống ở những nơi chỉ có kẻ chết? Tôi tìm nơi mộ phần của sự nổi tiếng, giàu có, quyền lực, và mang dầu thơm đến nơi những thú vui thế gian, để tìm kiếm sự sống. Và rồi tiếng thì thầm ấy thấu qua lòng tôi: “Tại sao con lại tìm kiếm sự sống ở đây? Hãy tìm kiếm nơi Chúa Jêsus. Không có sự sống nào ngoại trừ sự sống mà Ngài đã cho đi”.
Những người nữ này đang tìm kiếm Chúa Jesus, nhưng họ tìm nhầm chỗ. Có lẽ họ hiểu lầm. Có lẽ họ đã không nghe trọn vẹn lời Ngài. Cũng có lẽ họ đã quên. Thiên sứ ở đó để nhắc nhở họ: “Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào, Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại” (Lu-ca 24: 6-7).
“Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Jêsus đã phán” (Lu-ca 24: 8).
Những lời nào của Đấng Cứu Rỗi mà bạn đã quên? Lời hứa nào của Ngài mà bạn không tin? Những mệnh lệnh nào bạn không tuân theo? Những lẽ thật nào bạn đã bẻ cong và thay thế bằng điều dễ dàng hơn? Hãy quay lại với Lời Ngài và nhớ lại. Vì khi nhớ, chúng ta sẽ biết tìm Chúa Jêsus ở đâu.
Những người nam cũng đã đến ngôi mộ, vì đau lòng trước cái chết của Chúa Jêsus như những người nữ. Tuy nhiên, cách họ đối phó với nỗi đau buồn rất khác nhau. Sau khi Phi-e-rơ và Giăng thấy ngôi mộ trống, họ trở về nhà.
Nhưng Ma-ri ở lại. “Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc” (Giăng 20:11).
Đôi khi tôi ước mình chờ đợi lâu hơn một chút trong nỗi đau. Nán lại trong nước mắt thêm vài phút thay vì vội vã rời khỏi một cảnh tượng đau đớn, hoặc ngay lập tức gạt đi sự thương tiếc để tìm điều gì đó dễ chịu hơn.
Ma-ri ở lại trong nước mắt đủ lâu để nhìn vào ngôi mộ và nhìn thấy điều mà những người bỏ đi không được thấy. Các thiên sứ. Họ hỏi tại sao cô lại khóc. Cô trả lời cách rõ ràng:
“Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu” (Giăng 20:13).
Không phải Chúa, hay Chúa các môn đồ, hay Chúa Y-sơ-ra-ên, mà là “Chúa tôi”. Ma-ri Ma-đơ-len đã gần gũi với Chúa Jêsus đủ để nói với thiên sứ rằng Ngài là Chúa của cô. Và khi một người khác (cô ngỡ rằng đó là người làm vườn) hỏi cô điều tương tự, cô đã cầu xin người giúp cô tìm xác Chúa Jêsus.
Đây chính là sự thân mật với Đấng Cứu rỗi, sự thông công, gần gũi như một gia đình. Ma-ri Ma-đơ-len cho thấy chúng ta phải gần gũi với Đấng Christ như thế nào.
Người mà cô nghĩ là người làm vườn đã tỏ mình với cô rằng Ngài là Chúa Jêsus, bằng cách đơn giản gọi tên cô.
“Hỡi Ma-ri!” (Giăng 20:16).
Hãy lắng nghe Ngài gọi tên cô. Và hãy lắng nghe Ngài gọi tên bạn. Sau đó, hãy làm điều Ma-ri đã làm: quỳ xuống nơi bệ chân Ngài và thờ phượng.
Chia sẻ về Chúa Jêsus
Chúa Jêsus xuất hiện lần đầu tiên trước một người nữ. Đặc ân trở thành những người tiên phong mang theo Tin Lành đã được ban cho người nữ. Sau khi Ma-ri và những người nữ nghe về sự phục sinh của Chúa Jêsus, họ đã lên đường chia sẻ Tin Lành.
Các thiên sứ bảo họ: “Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài…” (Mác 16:7).
Sáng nay, tôi đã cầu xin Chúa giúp tôi bước đi để rao giảng Tin Lành hiệu quả hơn. Xin Ngài đặt ngọn đèn tôi trên chân đèn, xin Ngài giữ muối tôi luôn mặn. Cả nam và nữ đều mang sứ mệnh chia sẻ Phúc âm. Những người nữ này đã tiên phong đi ra và nói về Phúc âm ngay cả với những người không tin. Bạn có đang bước đi? Bạn có đang rao giảng Phúc âm, không chỉ về Đấng Cứu rỗi, mà còn về Đấng Cứu rỗi của bạn?
“Ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ của Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ” (Lu-ca 24:10).
Trong mùa Lễ Phục sinh này, cầu xin Chúa giúp chúng ta bước vào nơi riêng tư với Chúa Jêsus, thức dậy thật sớm để gặp Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng ta không để bất cứ chướng ngại vật nào ngăn mình khỏi hành trình bước về phía Ngài, vì tin rằng Ngài luôn có cách giải quyết những điều tưởng như không thể.
Xin Chúa giúp chúng ta ngừng tìm kiếm sự sống giữa vòng kẻ chết, nhưng sẽ tìm thấy sự sống sung mãn chính nơi Đấng Christ. Xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ Lời Ngài và tin cậy những lời hứa Ngài. Và trên hết, cầu xin Chúa giúp chúng ta bước ra để chia sẻ Tin Lành ngay hôm nay.
Bạn là một môn đồ có một không hai, vô cùng đặc biệt của Chúa Jêsus. Hôm nay, bằng mọi cách, hãy cứu thêm một người nữa cho Chúa Jêsus!
Bài: Kelly Minter; dịch: Jennie
(nguồn: thegospelcoalition.org)