Oneway.vn – Chúa luôn kéo chúng ta đến gần với Ngài, nhưng nếu chúng ta chỉ theo Chúa xa xa, dễ lắm dẫn đến những mối nguy trong đời sống thuộc linh.
Một nhân vật không kém phần ‘nổi tiếng’ trong đêm Chúa Jêsus chịu thương khó là sứ đồ Phi-e-rơ. Ông là một trong những sứ đồ rất thân cận đã theo Chúa từ những ngày đầu Ngài thi hành chức vụ.(Ảnh: Christianity.com)
Phi-e-rơ nổi tiếng không phải bởi điều tốt ông làm trong đêm thương khó, mà đúng hơn là tai tiếng bởi đã theo Chúa xa xa, rồi sau đó chối Ngài.
Trong quá khứ, rất nhiều lần Chúa đến gần Phi-e-rơ. Chúa luôn đem Phi-e-rơ đến gần Ngài. Chúa gọi Phi-e-rơ bên bờ hồ Ga-li-lê khi ông đang đánh cá. Chúa kéo Phi-e-rơ khi ông hụp chân lúc ở trên mặt biển. Chúa đem Phi-e-rơ đi với Chúa lên núi hoá hình. Chúa muốn Phi-e-rơ ở với Chúa khi Ngài cầu nguyện riêng tư trong vườn Ghết-sê-ma-nê….
Thậm chí chỉ trước lúc diễn ra biến cố thương khó chẳng bao lâu, Phi-e-rơ còn nói chắc nịch rằng sẽ không vấp phạm vì Chúa, sẽ chẳng chối Chúa bao giờ cho dù có phải chết, nhưng cuối cùng vì sự sợ hãi mà ông đã bỏ trốn, rồi theo Chúa xa xa.
Cách Phi-e-rơ hành xử thật tương phản với cách mà Chúa đã đối cùng ông. Chúa luôn đến gần Phi-e-rơ, còn ông thì chỉ theo Chúa xa xa. Cả sứ đồ Ma-thi-ơ và Lu-ca đều mô tả rất chi tiết rằng trong đêm hôm ấy, Phi-e-rơ là người đã theo Chúa xa xa khi Ngài bị bắt: “Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm” (Ma-thi-ơ 26:58), “Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa” (Lu-ca 22:54).
Phi-e-rơ theo Chúa xa xa, để rồi đi đến kết cục bi thảm hơn bao giờ hết của cuộc đời ông – một môn đệ thân tín của Chúa: ông đã chối Chúa. Ông chối đến ba lần trong sân nhà thầy cả thượng phẩm, nơi mà phía bên trong đó, Chúa của ông bị người ta bắt như một tội phạm nghiêm trọng, đang bị tra khảo.
Phi-e-rơ chối Chúa là hậu quả tất yếu của việc ông đã theo Chúa xa xa. Đó là một điều thật tồi tệ của cuộc đời. Nhưng tạ ơn Chúa bởi ân điển Chúa vẫn còn dư dật cho ông. Phi-e-rơ chối Chúa, sau đó ông đã kịp nhận ra lầm lỗi và ăn năn với Chúa. Ông đau xót và khóc lóc thảm thiết. Ông đã đứng dậy và làm lại cuộc đời. Sau biến cố đó, ông đã thật sự đến gần Chúa. Ông không còn theo Chúa xa xa nữa nhưng trở thành trụ cột của Hội Thánh đầu tiên đem Danh Chúa giảng rao cho nhiều người.(Ảnh: agupdate.com)
Đêm Chúa Jêsus chịu thương khó là một đêm kinh hoàng với những người theo Chúa đương thời, khiến tất cả họ đều chạy trốn, đều theo Chúa xa xa vì sợ bị bắt, sợ bị liên luỵ…
Là những người tin Chúa, biết Chúa, có những nỗi sợ nào trong đời khiến ta phải chối Chúa? Có khi nào đó qua những hành động, thái độ, những ứng xử trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng ‘theo Chúa xa xa’ giống Phi-e-rơ? Có khi nào đó chúng ta cũng không dám nhận rằng mình biết Chúa, mình thuộc về Ngài?
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là người theo Chúa lâu năm, cũng ở gần Chúa suốt những năm Chúa thi hành chức vụ. Nhưng có một chỗ nào đó trong tâm trí, trong tấm lòng của Giu-đa đã để ma quỷ ám vào, dẫn đến việc ông phản bội Chúa.
Giu-đa phản Chúa. Nhưng vấn đề của Giu-đa không chỉ ở chỗ phản Chúa, mà còn do ông không ăn năn tội lỗi, mặc dù đã nhận ra. Kết cục của Giu-đa là đi thắt cổ tự tử.
Nhận ra vấn đề của mình là điều cần thiết, nhưng cách ta chọn để giải quyết vấn đề còn quan trọng hơn gấp bội. Cho dù có lúc chúng ta “theo Chúa xa xa” hay là đang chối Chúa, thì nhớ rằng Chúa yêu chúng ta, và Ngài vẫn cứ mến yêu hoài – như Chúa vẫn yêu và sử dụng cuộc đời Phi-e-rơ cho dù ông từng chối Ngài.
Bài: My-Nguyện