Phong lan nở tím một trời
Ô hay! thu đã đến rồi sao em?
Nghe con chim hót êm đềm
Chợt nhìn trước ngõ bên thềm lá rơi
Xa xa mây trắng chân trời
Ánh dương vừa hé gọi mời nông phu
Qua rồi năm tháng chiến khu
Nằm gai nếm mật mịt mù nước non
Qua rồi ngày tháng mỏi mòn
Giày đinh mũ sắt bót đồn những khi
Qua rồi cái thủa phân kỳ
Bắc – Nam sum họp tao ly, viên đoàn
Tạ ơn Chúa, những ngày vàng
Cho dân tộc Việt thái an thịnh cường
Mùa thu thay lá cây vươn
Cho người thay đổi con đường tội khiên
Ngàn cây rũ lá phong điền
Sống đời thảo mộc thân yên úa sùi
Lá vàng rơi rụng thân tôi
Cha mặc áo mới xóa bôi tội đồ (*)
Thân em thạch thảo vươn cao
Như hoa cúc nở thanh tao vườn đời
Trở về nhà Chúa ai ơi!
Bao nhiêu nhọc khó chất nơi thập hình
Bước đi trong ánh bình minh
Ta gieo giống Chúa, cứu sinh loài người (**)
Ta gieo, gieo chẳng nào ngơi
Tin Lành khắp chốn cứu đời trầm luân (***)
Giáo đường rộn rã tiếng chuông
Giục tôi với bạn trao buông lòng mình
Cùng nhau thờ Chúa vĩnh sinh
Cha mặc áo mới công bình yêu thương
Thu lòng thay lá vương thương
Lửa thiêng nung náu ánh dương ngập tràn
Lòng tôi với bạn hân hoan
Giê-su ngự trị tâm can vui mừng
Sáng nay chim hót vang lừng
Bướm ong nhịp cánh trên từng nụ hoa
Cúi lòng cảm tạ ơn Cha
Mùa thu quyến rũ bao la tình nồng
Thôi đừng mỏi mắt xa trông…
Bâng khuâng chi nữa ơn hồng là đây
Dâng lòng Chúa ngự hôm nay
Bình an phước hạnh trong Ngài mãn viên
Thiên thành sông phước vẹn tuyền
Ê-đen hạnh phúc ấy miền trường hy
Khuyên lòng bằng hữu cố tri
Mở lòng Chúa ngự thực thi năng quyền
Cho lòng thay lá thu niên
Bốn mùa áo mới sức thiêng từ Trời
Bài thơ con viết Chúa ơi!
Dâng lên Thượng Đế mấy lời “Cảm Thu”
Hồ Thi Thơ
(Thu 2017)
(*) I Cô-rinh-tô 5:17
(**) Thi Thiên 126:5
(***) Ma-thi-ơ 24:14
BOX:
“Thôi! Thôi! Tôi không còn trẻ thơ nữa để say sưa đuổi bắt bướm đồng, và chẳng ngắm gió sầu mây, chỉ hoa lòng nở cũng nhiều bông trắng! Thương nhớ vì sao! Tôi sớm giã từ hồn niên thiếu, hôm nay đi giữa cánh đồng lại thấy tuổi nhỏ của mình tản mạn trên từng cánh bướm, sắc hoa, và chân bước đi những bước ngậm ngùi, bởi chưng lòng tưởng con đường tan tác cánh hương của đóa xuân hồng thuở cũ”.Tôi nhớ hoài bài Tùy bút Cảm Thu của thi sĩ Đinh Hùng mỗi mùa thu tới, bây giờ tôi cũng không còn trẻ như khi vào trung học, trong giờ Quốc Văn ngày xưa, khi nghe cô Hồng Nhung say sưa trong giờ lên lớp ở trường trung học Đại Lộc. Tuổi đã bắt đầu hoàng hôn, tôi sẽ viết về Chúa nhiều hơn, mùa thu đang đứng trước cửa!
Hồ Thi Thơ
Leave a Reply