Oneway.vn – Một số Cơ Đốc nhân hiểu lầm rằng tình yêu thương đối nghịch với luật pháp, và cả hai loại trừ lẫn nhau.
Bạn chỉ có thể là “tín đồ của tình yêu” hoặc “tín đồ của luật pháp”, chứ không thể là cả hai. Nhưng Kinh thánh không nói như vậy. “Yêu thương” là một mệnh lệnh của luật pháp (Phục truyền Luật lệ Ký 6:5; Lê-vi Ký 19:18; Ma-thi-ơ 22:36-40). Nếu bạn ra lệnh cho người khác phải yêu thương, thì đó chính là luật pháp. Ngược lại, nếu bạn nói với họ luật pháp không quan trọng, thì tình yêu thương chính là tóm tắt ngắn gọn của luật pháp.
Hơn nữa, hãy xem xét mối liên hệ chặt chẽ giữa Chúa Jêsus và luật pháp. Đối với Chúa Jêsus, yêu mến Ngài có nghĩa là tuân giữ luật pháp Ngài (Giăng 14:15). Chúa Jêsus cũng liên kết sự hiệp một trong Đức Chúa Trời với việc tuân giữ các điều răn. Khi chúng ta tuân giữ các điều răn Đấng Christ, chúng ta đang thể hiện tình yêu dành cho Ngài. Khi chúng ta yêu Đấng Christ, thì Đức Chúa Cha cũng yêu chúng ta. Và nếu chúng ta được Cha yêu thương, thì Đấng Christ cũng yêu thương và bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta (Giăng 14:21). Vì vậy, yêu Đấng Christ nghĩa là tuân giữ các điều răn Ngài (Giăng 15:10). Không có niềm vui nào trọn vẹn ngoài việc theo đuổi sự thánh khiết (Giăng 15:11).
Luật pháp Đức Chúa Trời thể hiện ân điển Ngài. Luật pháp là kế hoạch của Đức Chúa Trời để những người nên thánh được hiệp một với Ngài. Thi thiên chứa đầy những lời ca ngợi vui mừng về luật pháp Đức Chúa Trời. “… Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi thiên 1:2). “Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong” (Thi thiên 19:10). Đúng vậy, luật pháp có thể là cớ để con người phạm tội (Ga-la-ti 3:19, 22). Nhưng dân sự Đức Chúa Trời vui mừng và nhìn thấy sự lạ lùng trong luật pháp Ngài (Thi thiên 119:18). Họ mong mỏi được vững lòng tuân giữ luật lệ Ngài (câu 5). Qua đôi mắt người tin kính, luật pháp thật chân chính và tốt lành; đó là hy vọng, niềm an ủi và bài hát ngợi khen của chúng ta.
Đừng sợ việc phải dựa vào luật pháp. Luật pháp không phải là phương tiện để biện minh, mà là cơ sở để chúng ta chúng ta làm điều đúng đắn. “Chủ nghĩa luật pháp” là một vấn đề nan giải trong Hội thánh, nhưng “chủ nghĩa chống luật pháp” cũng nan giải không kém.
Đúng là chẳng ai nói rằng hãy tiếp tục phạm tội để ân điển có thể tuôn đổ dồi dào (Xem Rô-ma 6:1) – đó là hình thức tồi tệ nhất của chủ nghĩa chống luật pháp. Nhưng chủ nghĩa chống luật pháp đôi khi chỉ đơn giản là “không có luật nào cả”. Một số Cơ Đốc nhân đã đặt luật pháp sang một bên trên hành trình theo đuổi sự thánh khiết. Một học giả nói về một mục sư ở Anh thế kỷ 17: “Vị mục sư này cho rằng, luật pháp hữu ích trong việc thuyết phục con người rằng họ cần một Đấng Cứu Rỗi; tuy nhiên, ông lại không cho luật pháp một chỗ đứng trong đời sống Cơ Đốc nhân, vì ông nghĩ rằng ‘ân điển dư dật sẽ sinh ra việc lành’. Ân điển đúng là vô điều kiện và dư dật. Nhưng liệu có chính xác không khi cho rằng việc lành chỉ xuất phát từ ân điển mà thôi?
Điều trớ trêu là, nếu cố gắng biến mọi việc thành luật pháp để làm trọn Phúc âm, chúng ta cũng đang biến Phúc âm thành một thứ “luật” nữa, và đức tin lúc này trở thành điều mà chúng ta phải nỗ lực để tuân thủ. Chỉ khi chúng ta thực sự tin cậy, thì sự vâng lời ắt sẽ tự động theo sau. Không cần luật pháp hay nỗ lực. Nhưng Kinh thánh chép rằng: hãy tuân theo các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Việc lành phải luôn bắt nguồn từ tin mừng về sự hy sinh và phục sinh của Đấng Christ. Nhưng chúng ta đang dựa dẫm quá nhiều vào ân điển, mà không hiểu rằng việc tuân theo luật pháp, với tinh thần sẵn sàng được trang bị bởi Thánh Linh, chính là phản ứng tất yếu để đáp lại ân điển dư dật.
Luther lên án việc lạm dụng luật pháp, nhưng ông không bác bỏ vai trò tích cực của luật pháp trong đời sống tín đồ. Ông hoàn toàn đúng khi nói rằng, “Chúng ta phải siêng năng rao giảng luật pháp, không chỉ cho những người không tin và không ăn năn, mà còn cho những tín đồ chân chính, những người thực sự được biến đổi, tái sinh và được xưng công bình bởi đức tin”. Các mục sư phải rao giảng luật pháp mà không lúng túng. Cha mẹ phải dạy con cái biết vâng lời. Luật pháp cần được khắc sâu trong lòng những tín đồ chân chính – không phải để lên án, nhưng để sửa trị và gây dựng một tinh thần giống như Đấng Christ. Những hướng dẫn và mệnh lệnh trong Kinh thánh đều đến từ Đức Chúa Trời, vì lợi ích của chúng ta, và luật pháp được ban cho trong ân điển.
Bài: Kevin Deyoung; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply