Tôi là một người ăn xin và bạn cũng vậy

Oneway.vn – “Tất cả chúng ta đều là những người ăn xin”.

Đó là sự thật cơ bản mà chúng ta nên hát như bài quốc ca của mình. Bởi vì tất cả đều thuộc về Chúa Jêsus.

Tất cả chúng ta đều là những người ăn xin.

Đó là những lời cuối cùng của Martin Luther ngay trước khi ông qua đời.

Tôi không hoàn toàn chắc chắn ông Luther muốn nói gì về điều đó, vì ông không bao giờ còn cơ hội để giải thích về điều này. Nhưng những gì tôi hiểu là ông muốn tất cả chúng ta nhớ rằng chúng ta chẳng là gì nếu không có Chúa.

Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều biết điều đó. Chúng ta biết Chúa yêu thương mọi người, và Ngài là sức mạnh của chúng ta, vân vân và vân vân. Bạn đã nghe điều đó hàng ngàn lần. Nhưng việc thực sự sống theo ý nghĩa đó sẽ trông như thế nào? Sẽ như thế nào khi mang theo những lời cuối cùng của Luther với chúng ta mỗi ngày?

Trên thực tế, có thể đối với một số người, điều đó có nghĩa là cung cấp thức ăn cho những người cần. Đối với những người khác, có thể đó là dành thời gian giúp đỡ cho ngôi nhà tạm trú của những người vô gia cư. Nhưng hơn bất cứ điều gì khác, tôi nghĩ đó là một nếp suy nghĩ.

Đó là sự thật cơ bản mà bất cứ ai tuyên bố mình biết Chúa Jêsus Christ nên hát như một bài quốc ca – Bởi vì tất cả đều thuộc về Chúa Jêsus.

Nếu chúng ta tin rằng tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng ta nghĩ và tất cả những gì chúng ta làm về cơ bản là nhờ ân điển và lòng thương xót của Chúa thì chẳng phải chúng ta là những người ăn xin sao? Chẳng phải chúng ta trông cậy vào Chúa cho từng hơi thở của chúng ta sao?

Tôi không định đi sâu vào cuộc tranh luận về việc phải làm gì khi bạn đi ngang qua một người vô gia cư trên đường. Bởi vì, thành thật mà nói, cho dù bạn có đưa tiền hay không, đó không phải là vấn đề. Bởi vì có điều gì đó sâu sắc hơn ở đây.

Đó là một tâm lý bình đẳng.

Chúa Jêsus phán dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta (Ma-thi-ơ 5:44). Ngài phán rằng đừng cho ai biết khi chúng ta làm điều gì đó tuyệt vời (Ma-thi-ơ 6:1-2) và đừng lo lắng về những gì bạn sẽ ăn hoặc uống (Ma-thi-ơ 6:25). Chúa Jêsus coi trọng những cử chỉ và lời cầu nguyện nhỏ bé, trung thành hơn là những lời cầu nguyện lớn tiếng, hùng hồn (Ma-thi-ơ 6:5-8).

Chúa Jêsus đã minh họa một hệ tư tưởng đảo ngược – làm những điều không hợp lý, làm những điều không dễ dàng, đặt những câu hỏi khó và đặt tay, chân lên những lời nói: yêu thương và tôn trọng.

Khi nghĩ đến những lời cuối cùng của Luther, tôi nhớ đến người anh trai của mình, người thường vô gia cư.

Anh ấy phải vật lộn với chứng nghiện ngập. Trong tháng Năm, tôi đã có thể nối lại tình cảm với anh sau nhiều năm xa cách. Khi tôi và chồng cùng ăn trưa với anh, anh ấy đã nói một điều mà nó thực sự đeo bám tôi sau đó: “Đây là cuộc trò chuyện bình thường đầu tiên mà anh có được trong một thời gian dài”.

Thật vậy, chứng kiến ​​cảnh anh tôi sống trên đường phố và chống chọi với chứng nghiện ngập là một điều thật kinh khủng. Nhưng tôi đã không muốn tỏ ra thương hại và cố gắng để “cứu” lấy anh ấy.

Thật dễ để tôi mặc một bộ quần áo của vị cứu tinh, nói một lời cầu nguyện nông cạn với anh, cho anh một bữa ăn, đưa anh vài đô la và rồi tiếp tục bước trên con đường của mình. Làm tất cả những điều đó trong khi tự vỗ vai mình vì tự thấy bản thân “giống như Chúa”.

Nhưng tôi đã không làm điều đó, và chồng tôi, Mike cũng vậy. Chúng tôi đã nói chuyện với anh. Chúng tôi đã lắng nghe anh. Chúng tôi đã nói về các vấn đề xã hội, chính trị, quan hệ quốc tế, văn học, tôn giáo và gia đình. Chúng tôi đặt câu hỏi cho anh ấy và cho anh không gian để trả lời.

Xin hãy hiểu rằng, tôi đang viết bài này không phải để mọi người thương hại anh tôi hay hoan nghênh vợ chồng tôi đã thể hiện sự tôn trọng với anh mình.

Tôi chia sẻ điều này vì tôi cần được nhắc nhở rằng tôi và anh trai, chúng tôi không quá khác biệt.

Mỗi hơi thở mà cả hai chúng tôi có đều là một lời nhắc nhở về cái chết của chúng tôi. Mỗi lần hít vào và thở ra đều là bởi ân điển Chúa ban. Cho dù anh tôi có nhận ra điều đó hay không không thành vấn đề. Thay vào đó là tôi có hiểu điều đó hay không và tôi sẽ làm gì với nó.

Bài: Dani Fitzgerald Brown; dịch: Abby
(Nguồn: boundless.org )


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *