Trầm cảm là kẻ khổng lồ, nhưng Chúa vĩ đại hơn nhiều!

Oneway.vn – Đã hơn bốn năm tôi phải đấu tranh với chứng trầm cảm.

Trong ba năm đầu, tôi nghĩ: “Mình chỉ cần tìm một người có thể ở bên để giúp mình thoát khỏi cảnh khốn khổ này”. Vì vậy, tôi đã đi tìm tình yêu, hy vọng rằng ai đó sẽ đến và đưa tôi ra khỏi vực thẳm.

Tuy nhiên, kế hoạch này có hại nhiều hơn là lợi. Tôi gặp một người ban đầu rất quan tâm và sẵn sàng ở đó vì tôi. Tuy nhiên, sự bi quan của tôi không hề giảm, mặc cho anh ấy có khích lệ như thế nào. Thật mệt mỏi cho cả hai khi những lời tích cực anh ấy cố gắng nói với tôi, tôi vẫn không thể nhiệt tình hồi đáp.

Cuối cùng, chúng tôi không thể làm bạn được nữa, và mọi thứ còn tệ hơn tôi trước đây. Tôi cứ nghĩ mãi: Không ai có thể chấp nhận sự thật tôi là ai. Tôi không xứng đáng với bất kỳ tình yêu nào. Tôi sẽ mãi mãi sống với bóng tối trong chính mình.

Từ đó, tôi trở nên do dự, không dám chia sẻ vấn đề của mình với bạn bè, và dần dần xa lánh họ.

Nhưng nhờ ân điển Chúa, tôi được ban phước khi có một bạn Cơ Đốc trở thành người bạn thực sự thân thiết của tôi.

Cô ấy chấp nhận những cuộc đấu tranh mà tôi đang phải đối mặt. Cô ấy mời tôi đến nhà thờ. Tôi đã đi với một tâm trí cởi mở, và với mỗi buổi thờ phượng tôi tham dự, tôi càng muốn biết Chúa nhiều hơn.

Vâng, hành trình đến với đức tin vẫn không dễ dàng. Mặc dù tôi muốn phát triển mối quan hệ cá nhân với Chúa, dù đôi lúc cảm thấy xa cách Ngài trong khi thờ phượng, và tôi tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Điều gì đang ngăn cản tôi? Tôi không có câu trả lời cho đến khi tự mình học được cách đầu phục và dâng mọi tranh dấu mà tôi đang phải đối mặt lên cho Chúa.

Mặc dù bây giờ tôi đã tin Chúa, nhưng vẫn có những lúc tôi quên rằng mình không thể tự thân chiến đấu. Tôi nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ tinh thần, không thể thất bại và không được nhượng bộ những ‘con quỷ’ trong tâm trí.

Kết quả là, tôi đã chạy về với Chúa bất cứ khi nào cảm thấy tuyệt vọng vì nghĩ rằng chỉ có mình tôi chịu trách nhiệm về những gì tôi phải đối mặt, và không ai khác có thể giúp tôi. Tôi đã không cầu nguyện về chứng trầm cảm của mình, tôi cố tách cảm giác tuyệt vọng ra khỏi việc mình là một Cơ Đốc nhân, như thể hai điều này nhất định phải loại trừ lẫn nhau.

Việc đó đã gây tổn hại cho tôi, mãi đến khi tôi trút cảm xúc của mình với người bạn thân Cơ Đốc. Điều cô ấy nói đã tác động sâu sắc đến tôi: “Bạn có thể tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng không phải là danh tính của bạn. Danh tính của bạn là con của Chúa”.

Những lời ấy nhắc nhở tôi rằng trong mọi sự đã trải qua, tôi không hề cô đơn và sẽ không bao giờ cô đơn. Tôi có Chúa yêu thương, tha thứ và nâng đỡ. Lời hứa Ngài không bao giờ bị phá vỡ, và kế hoạch Ngài lớn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của tôi. Trầm cảm có thể là kẻ khổng lồ, nhưng Chúa của tôi vĩ đại hơn nhiều. Ngài nắm mọi chủ quyền trên cuộc sống tôi.

Gia-cơ 1:2-4 bảo đảm rằng Chúa có kế hoạch cho tôi.

“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.”

Mặc dù trầm cảm thật đau đớn và quá sức chịu đựng, nhưng tôi có thể vượt qua vì Đấng Christ đứng về phía tôi. Tôi không vô vọng. Tôi có hy vọng, và hy vọng đó đang sống bên tôi – hy vọng đó là Chúa.

Chúa có mục đích ở phía bên kia của nỗi đau này.

Có những ngày, cảm xúc rất mãnh liệt và suy nghĩ lan tràn, thật khó khăn để tôi hướng về Chúa. Nhưng tôi cầu nguyện và biết rằng mỗi trận chiến là một cơ hội để sống với đức tin nhiều hơn một chút.

Tôi nhắc nhở bản thân rằng có một mục đích ở phía bên kia nỗi đau này. Tôi không cần sợ hãi những điều mình phải trải qua bây giờ, cũng không phải lo lắng về tương lai, bởi vì Chúa ở cùng tôi và tôi được an toàn trong vòng tay Ngài.

Mỗi ngày qua, tôi đều được nhắc nhở về lòng thương xót Chúa và mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Tôi biết rằng một ngày mới rồi sẽ đến và mọi thứ sẽ khác.

Nhưng Chúa vẫn y nguyên. Ngài là trụ mây vào ban ngày và là trụ lửa vào ban đêm, Ngài sẽ hướng dẫn tôi.

 

Bài: Lemaine Lin; dịch: Jennie

(nguồn: thir.st)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *