Trong đau khổ, hãy chống cự ma quỷ bằng Lời Chúa!

Oneway.vn – Vào đêm tối tuyệt vọng nhất, chìm trong làn nước mắt, tôi kêu cầu Chúa: Chúa ơi, tại sao lại là con?

Tại sao điều này xảy ra, tại sao lại là lúc này? Chúa ơi, con không thể sống tiếp mà không có con trai mình. Rồi bỗng một giọng nói đến thì thầm bên tai.

Satan tìm chúng ta trong đống đổ nát, “Liệu ta đã chẳng hứa sẽ cho ngươi điều tốt hơn thế này ư?”. Lời thì thầm ấy như xát muối vào vết thương còn hở. Nhưng tâm hồn tin cậy của tôi trỗi dậy để tìm gặp Chúa.

Satan tiếp tục thì thầm: Chúa phải cực kỳ tức giận với ngươi khi làm ngươi tổn thương như vậy.

Tôi lo rằng đêm nay sẽ vạch trần nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi: rằng cuối cùng Chúa đã bỏ rơi tôi. Tôi rùng mình tự hỏi liệu bây giờ mình có bị bỏ rơi trong giờ phút đau thương này hay không.

“Ngươi sợ hãi là đúng!”

Nhưng tôi phải bám lấy lời Chúa hứa. Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đọc được trong Kinh Thánh rằng con cái Ngài phải chấp nhận sự phiền não và bắt bớ. Câu hỏi của Đấng Cứu Rỗi hoàn toàn ngược lại với satan: Tại sao con lại mong đợi sự dễ dàng trên con đường đến vinh quang?

Ngài đã báo trước cho tôi về con đường hẹp và khó khăn này. Ngài tuyên bố rõ ràng rằng tôi phải vác thập tự giá để nhận lấy mão triều thiên. Ngài hứa: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!”. Lời Ngài bảo vệ tôi khi bị tấn công trong bóng tối.

“Nhưng tại sao sau tất cả những gì đã xảy ra, ngươi vẫn cho rằng ngươi là con Ngài?”

Lời Ngài chép về những người khóc với Ngài vào ngày sau rốt: “Lạy Chúa, lạy Chúa” như thể họ thân quen với Ngài, nhưng Chúa trả lời, “Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Một số người trong cuộc đời này cho rằng mình thuộc về Ngài, nhưng không thực sự như vậy.

“Chính xác!”

Nhưng đó là những kẻ ác, mang danh Chúa nhưng lại chống nghịch mệnh lệnh Ngài. Họ xây nhà trên trên cát, không phải trên đá vững chắc của Ngài. Nhờ ân điển, tôi yêu mến Ngài, được gia nhập thân thể Đấng Christ bằng đức tin, vui mừng và vâng lời, tuy không trọn vẹn, nhưng vững bền. Những đau khổ đời này không chứng minh rằng tôi là kẻ tự lừa dối mình.

“Thế tại sao Chúa lại làm tổn thương con cái thật của Ngài?”

Không phải tất cả. Ít nhất cũng không như thế này. Nhưng các sứ đồ Ngài đã dạy rằng chúng ta đừng kinh ngạc trước những thử thách trăm bề. Họ kêu gọi chúng ta xem đó là niềm vui, khi những cơn đau bất ngờ gõ cửa, và nỗi buồn đánh thức chúng ta giữa đêm. Những đau đớn này tạo ra nghị lực, và nghị lực đem đến hy vọng.

Trên hết, kinh nghiệm sự kỷ luật đau đớn không phải là dấu hiệu của đứa con bị bỏ rơi, mà là đứa trẻ được nhận làm con nuôi. Những kẻ giả hình và dối trá không muốn vác thập giá và trốn tránh sự kỷ luật; nhưng con trai và con gái thì không. Tôi là người đồng thừa kế với Đấng Christ – tôi chịu đau khổ với Ngài để được tôn vinh cùng Ngài.

Ngay cả từ căn phòng tối này, tôi cũng có thể nhìn thấy ánh trăng tỏa sáng từ cửa sổ. . .

“Thế thì sao?”

“Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên, đến nỗi sóng nó gầm thét, Đức Giê-hô-va vạn quân là danh của Ngài phán rằng: Nếu lệ luật đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bấy giờ dòng giống Y-sơ-ra-ên cũng sẽ thôi không làm một nước trước mặt ta đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu trên có thể đo được trời, dưới có thể dò được nền đất; thì cũng vậy, ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Y-sơ-ra-ên vì cớ mọi điều chúng nó đã làm, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 31: 35-37)?

Vâng, tôi đau khổ, nhưng đau khổ dưới ánh trăng bất biến trên bầu trời đêm, để nhắc nhở tôi rằng Chúa chưa bao giờ ngừng yêu tôi. Và đây chỉ là một trong nhiều lời nhắc nhở như vậy.

“Nhưng nếu đây là cách Chúa đối xử với con cái Ngài, tại sao ngươi vẫn tiếp tục?”

Tôi không phủ nhận rằng Chúa đã giáng cho tôi một đòn nặng nề. “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi” (Gióp 1:21). Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác “bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống” (2 Cô-rinh-tô 1:8). Khi con đường bắt đầu gập ghềnh, tôi đã muốn quay lại.

Nhưng sau nhiều lần bị cám dỗ, tôi kinh nghiệm rằng Chúa đã củng cố tôi bằng ân điển Ngài. Khi chân tôi vấp ngã, Ngài nâng đỡ tôi – và Ngài sẽ lại làm như thế. Tôi đã đi cùng Ngài qua quá nhiều ngày nắng đẹp, nên không có lý do gì để nghi ngờ lòng thành tín Ngài dành cho tôi trong những ngày mưa bão. “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (1 Cô-rinh-tô 10:13).

“Nhưng còn công bình đâu? Thật vô lý khi gây ra nhiều tổn thương cho ngươi.”

Cảm ơn vì lời nhắc nhở này. Tôi phải luôn ghi nhớ về sự công bình. Tội lỗi kinh hoàng của tôi đáng phải nhận nhiều hình phạt đau đớn hơn thế này. Những đau khổ tôi phải chịu luôn nhẹ nhàng hơn tội lỗi tôi. Cảm tạ Chúa, ngay giữa trũng bóng chết, Ngài không đối xử với tôi dựa trên những sai lầm của tôi. Phước hạnh, bình an, niềm vui – đây là những ơn phước lớn mà dòng dõi tội lỗi của A-đam phải thốt lên lời cảm tạ.

Tôi bình yên trong tình yêu Ngài, Đấng đã gánh lấy sức nặng của nỗi thống khổ tôi – Ngài là sự công bình tôi. Trên thập giá, Ngài kêu cầu Chúa Cha: “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Loài người xây dựng tháp Ba-bên vĩ đại với tất cả kiêu ngạo, nhưng vẫn không thể nào với tới chân thập tự giá, nơi Chúa tôi đã uống chén đau thương mà lẽ ra tôi đáng phải uống.

Đức Chúa Trời đã không tha cho chính Con Ngài vì tôi, vậy bây giờ làm sao tôi có thể chối bỏ sự tốt lành Ngài? Ngay cả trong đau khổ, Ngài đang làm việc ích lợi cho tôi. Mọi sự Ngài làm đều có ích cho tôi.

“Đợi đã, ngươi mù quáng cho rằng Chúa đang làm điều tốt trong khi hại ngươi?”

Tôi thừa nhận, đôi khi tôi không thể nhìn thấy những điều tốt đẹp Ngài đang làm trong nỗi đau tôi. Nhưng tôi không thấy không có nghĩa là không có.

“Thay vào đó, ngươi có muốn chọn những điều dễ chịu hơn trong cuộc sống này không?”

Tôi phải tỉnh táo để xem xét mình phải chọn con đường nào. Nếu chọn con đường dễ dàng và thoải mái, không có mây đen hay bão bùng, có nghĩa là tôi đã chọn một con đường ít đi sự yên ủi từ Cha trên trời của tôi, ít đi sự yên ủi từ Thánh Linh, khiến tôi bớt phụ thuộc vào Ngài, ít thông công với Ngài qua sự cầu nguyện và ít vâng lời Cứu Chúa tôi.

Nếu tôi chọn con đường an toàn, tội lỗi sẽ không bị kỷ luật. Tôi sẽ ngăn chặn mọi nỗi đau. Tôi sẽ bảo vệ mình khỏi nước mắt, xua tan mọi yếu đuối. Nhưng khi đó, tôi sẽ mất đi lời nhắc nhở tuyệt vời về sự sống mong manh của mình. Tôi sẽ không còn biết đến năng quyền hoàn hảo Ngài. Tôi sẽ không kinh nghiệm Ngài là Đấng yên ủi, tôi cũng không thể giúp đỡ những người gặp đau thương. Dần dần nhưng chắc chắn, tôi sẽ biến thế gian tạm bợ này thành quê hương mình.

Làm sao tôi có thể không biết ơn khi mọi hình phạt, tai họa đều được phép xảy ra trong tình yêu và trí tuệ siêu việt của Ngài? Mặc dù không có nỗi đau nào dễ chịu ngay lúc này, nhưng chẳng phải kết cuộc cuối cùng vẫn mang lại điều tốt đẹp hay sao? Sao Ngài không cứ bỏ mặc những người mà Ngài ghét, không cần trừng phạt, kỷ luật hay giám sát? Đó không phải là cách dễ dàng hơn nhiều sao?

“Dù ngươi nói gì, ta vẫn phát hiện sự run rẩy trong giọng nói ngươi.”

Và ngươi – satan cũng run rẩy. Bây giờ tôi thấy rõ hơn ai mới là kẻ đang bị đe dọa. Tôi thấy rõ hơn rằng con cái Ngài phải chịu đau đớn và ngồi trong đống đổ nát của ngày hôm qua, nhưng vẫn còn đủ sức để tuyên bố: “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài!” Những lời hứa suông của satan bị phơi bày, khi linh hồn của chúng ta được Chúa rịt lành và ban phước. Giữa nỗi đau, chúng ta thấy rằng những lời ngon ngọt của satan chỉ là dối trá khi thiên đàng thật đang ở ngay trước mắt.

Linh hồn tôi bám lấy Chúa, với nắm tay bé nhỏ yếu ớt như một đứa bé nắm lấy ngón tay cha mình, và tay hữu Ngài nâng đỡ tôi.

“Vậy ta sẽ để ngươi mục rữa trong đống đổ nát này?”

Đây không phải là kết thúc của tôi. Tôi nhắc nhở linh hồn mình ngay lập tức: Tôi đang trên đường đi đến nơi mà mọi rủa sả sẽ bị đánh bại, mọi sai lầm được xóa bôi, và khóc lóc không còn nữa. Nơi có bình an tuyệt vời sau những cơn bão dữ dội, chiến thắng vĩ đại sau cuộc chiến tranh tàn khốc, ánh sáng rạng ngời sau bóng tối sâu thẳm. Tấm lòng run rẩy và đôi mắt sưng húp của tôi biết rằng, niềm vui ấy sẽ càng tăng thêm vì tôi đã nếm biết nỗi buồn.

Niềm vui sẽ tăng lên vì tôi từng biết đau. Âm nhạc sẽ ngọt ngào vì tôi từng rên rỉ. Nụ cười sẽ càng tươi vì đã từng tắm trong nước mắt. Vương quốc bất diệt dưới chân tôi sẽ vững vàng hơn sau khi vượt qua thế giới tăm tối này. Vua sẽ ôm lấy tôi với đôi bàn tay đầy những vết sẹo của sự hy sinh cứu chuộc. Mọi điều ấy là một bài giảng bất tận về vinh hiển, và cái giá để tội lỗi được tha thứ.

Mặc dù satan cám dỗ tôi, nhưng trên con đường gai góc này, các thánh đồ trước tôi đều đã vượt qua nỗi đau, nước mắt, vượt ra khỏi trũng bóng chết, những cơn bão bùng tăm tối. Tôi còn hơn cả một người chiến thắng vì Đấng đã yêu tôi. Khi những ngày tàn khốc này kết thúc, tôi sẽ được ở cùng Ngài.

Tôi chuẩn bị nghe một thêm một câu chất vấn, nhưng chỉ còn lại sự im lặng.

“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7).

 

 Bài: Greg Morse; dịch: Nhạn Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *