Oneway.vn – Đôi khi trong Hội thánh, chúng ta phân biệt giữa Phúc Âm và “Mục vụ của lòng thương xót”.
Sự phân biệt này là điều dễ hiểu. Một số Hội thánh tập trung vào nhu cầu vật chất, như cung cấp thức ăn, chỗ ở, thuốc men, đào tạo việc làm và cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, những nỗ lực đó không chắc chắn sẽ giải quyết được những nhu cầu cơ bản của tâm linh. Đây là lý do nhiều Hội thánh tập trung vào việc truyền giáo và môn đồ hóa. Khi mang Phúc Âm đến cho người khác, bạn đang giải quyết “sự nghèo đói” lớn hơn cả sự đói khát về thể chất. Bạn đang mang đến cho họ cơ hội được chữa lành và một nơi ở hạnh phước đời đời.
Nhưng việc phân biệt như vậy có thể dẫn đến ý kiến trái chiều, rằng mục vụ này quan trọng hơn mục vụ kia. Tuy nhiên, có nhiều cách để thể hiện lòng thương xót, và chúng ta không nên giới hạn lòng nhân từ trong các hành động từ thiện. Nền tảng cơ bản nhất của Phúc Âm – Truyền giáo – cũng là Mục vụ bày tỏ lòng thương xót.
Nhân từ và tai tiếng
Lu-ca 5:27 chép câu chuyện Chúa Jêsus kêu gọi Lê-vi (còn gọi là Ma-thi-ơ), một người thu thuế. Mặc dù không biết ông đã thu những gì, nhưng chúng ta hiểu rằng những người thu thuế như Ma-thi-ơ nổi tiếng là kẻ gian ác (Lu-ca 19: 1–10).
Họ thường tính thuế vượt quá mức yêu cầu và do đó túi của họ luôn rủng rỉnh tiền. Không chỉ vậy, họ cũng trở thành những kẻ phản quốc khi làm công việc này. Vai trò người thu thuế đã củng cố sự thống trị của La Mã và khiến họ quay lưng lại với đồng hương của mình.
Hành vi phạm tội của Ma-thi-ơ mang tính cá nhân và đáng trách. Một người thu thuế Do Thái làm việc cho Caesar chính là một kẻ giàu có bẩn thỉu. Có thể nói ông là một tội nhân tồi tệ nhất: một kẻ vô đạo đức và phản quốc.
Vậy mà Chúa Jêsus đã chọn người thu thuế xấu xa này và kêu gọi ông theo Ngài. Và Lê-vi đã vâng lời. Ông đã từ bỏ một vị trí béo bở, và từ bỏ luôn sự an toàn cá nhân. Lu-ca chép rằng ông đã bỏ hết mọi sự (Lu-ca 5:28) – nhưng ông không bỏ bạn bè mình. Trong những câu tiếp theo, Lê-vi đã tổ chức một bữa tiệc lớn cho những người quen của ông. “Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn” (Lu-ca 5:29). Điều này gây tai tiếng đến tai người Pha-ri-si.
“Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm.” Chúa Jêsus phán để đáp lại lời lằm bằm của người Pha-ri-si (Lu-ca 5:31). Ngài không đơn giản tham gia bữa tiệc với tư cách khách mời, mà với tư cách một vị Bác sĩ vĩ đại. Công việc của bác sĩ là cứu người đau ốm. Công việc của Đấng Cứu Rỗi cứu những tội nhân cần ăn năn (Lu-ca 5:32).
Lời nói của Ngài cũng ám chỉ tội lỗi của người Pha-ri-si. Họ tự cho mình là tốt, là những người không cần được cứu giúp. Nhưng cũng chính thái độ đó cho thấy rằng họ cần được cứu đến dường nào. Theo lời Ma-thi-ơ chép về sự kiện này, chúng ta thấy mệnh lệnh Chúa Jêsus dành cho họ: “Hãy đi, và học” (Ma-thi-ơ 9:13). Học bài học trong Ô-sê 6:6: “Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ”.
Sự nhân từ, không phải của lễ
Hãy thử tưởng tượng: vào tối thứ sáu, một người đàn ông đi làm về, tặng hoa cho vợ, hứa sẽ tận tâm với gia đình và đề nghị đưa vợ đến nhà hàng ngon nhất để ăn tối. Nhưng cả tuần qua anh ta luôn cằn nhằn, mắng nhiếc con cái và hành động như một kẻ tệ bạc, thì vợ anh ta nên đáp lại như thế nào?
Vào thời Ô-sê, dân sự Đức Chúa Trời sẵn sàng hoàn thành các lễ nghi tôn giáo bề ngoài (tế lễ, dâng lễ vật), nhưng họ lại bỏ lỡ điều quan trọng nhất: sự nhân từ (Ô-sê 4:1). Họ đến đền thờ nghiêm trang, nhưng suốt tuần họ lại “thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm, và tà dâm” (Ô-sê 4: 2).
Họ nói rằng họ yêu Chúa, mà lại ghét anh em mình, thì họ là kẻ nói dối (1 Giăng 4:20). Đức Chúa Trời đã đáp lại qua tiên tri Ngài: “Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ”. Nghĩa là: “Nếu con chưa thể hiện lòng nhân từ với người lân cận mình, thì đừng đến với Ta trong sự thờ phượng của con”.
Tất nhiên, Đức Chúa Trời không có ý muốn bãi bỏ việc thờ phượng trong đền thờ hoặc các nghi thức tế lễ vào thời Ô-sê. Nhưng lời cảnh báo của Ngài cho thấy họ đã thiếu thốn tình yêu thương đến mức nào. Chúa Jêsus cũng nói như vậy: “Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.” (Ma-thi-ơ 5: 22–24)
Khi đọc những lời đó, chúng ta có thể tự hỏi: Ngài đang nói về ai? Tôi biết tôi không nên xúc phạm anh em mình, nhưng anh em tôi là ai? Và “Ai là người lân cận tôi?” (Lu-ca 10:29).
Nếu Cơ Đốc nhân chúng ta vẫn còn chế giễu những người mà ta cho là “đáng bị như vậy”; nếu chúng ta còn gọi người khác “ngu ngốc” trên mạng xã hội; nếu chúng ta chế nhạo đối thủ của mình; nếu chúng ta coi người khác là “kẻ phản bội”; nếu chúng ta phỉ báng họ để bảo vệ quốc gia chúng ta hoặc bảo vệ dân sự của Đức Chúa Trời; nếu chúng ta sẵn sàng loại bỏ người khác khỏi tình yêu Ngài để đảm bảo quyền lực xã hội và ảnh hưởng tôn giáo của mình, thì chúng ta đang hành động giống như những người Pha-ri-si hơn là giống Chúa Jêsus.
Nếu Chúa Jêsus phán: “Ngươi biết những tội nhân đó cần gì không? Họ cần phải ăn năn,” thì chắc chắn người Pha-ri-si sẽ không đồng ý. Điều mà những người Pha-ri-si không thể chịu được là cảnh Chúa Jêsus bày tỏ lòng thương xót với người thu thuế. Giống như Giô-na, họ không sợ hy sinh vì Chúa, nhưng họ nhất quyết không muốn thể hiện tình yêu thương với những người tội lỗi.
Truyền giáo – lòng nhân từ
Có thể chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ giống như Giô-na hoặc những người Pha-ri-si khinh thường người khác (Lu-ca 18: 9–14). Nhưng chúng ta thường bị cám dỗ: sẵn lòng hy sinh cho Đức Chúa Trời nhưng lại không sẵn lòng cảm thông cho tội nhân. Chúng ta có tâm tình truyền giáo nhưng lại không muốn thể hiện lòng thương xót với người đối đầu mình. Chúng ta muốn tranh luận cho Lẽ thật nhưng lại không yêu thương kẻ thù mình, muốn dấn thân vào Sứ mạng mà không quan tâm đến những người hư mất.
Ngày nay, chúng ta vẫn có thể bảo vệ Lời Chúa nhưng đồng thời lại hủy hoại người khác. Chúng ta có thể vui mừng khi thấy tội nhân thay đổi, nhưng câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: liệu họ đã nhìn thấy tình yêu thương của chúng ta chưa?
Lòng thương xót đó không chỉ là hành động nhân từ – nó thậm chí còn hơn cả cảm giác đồng cảm. Vì vậy, chúng ta phải tự hỏi xem mình có sẵn sàng thể hiện những hành động tốt đẹp cụ thể hay không. Chúng ta có sẵn sàng làm quen với tội nhân, lắng nghe lý lẽ của họ, hiểu sự lắng lo của họ, và quan tâm đến nhu cầu của họ không? Chúng ta có sẵn sàng chào đón họ vào nhà mình, ăn uống với họ, và yêu thương họ không?
Chúa Jêsus nói rằng lòng nhân từ là điều cốt lõi trong truyền giáo, hơn cả sự hy sinh. Tại sao? Có lẽ vì lòng nhân từ và tình yêu thương chân thành cuối cùng sẽ thúc giục bạn hy sinh. Và bởi vì Đức Chúa Trời không chỉ muốn mọi người ăn năn mà thôi. Ngài còn muốn họ nếm biết tình yêu thương thật sự của Ngài.
Bài: Elliot Clark; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply