Tùy bút: Không phải ông Noel

Oneway.vn – Mới nghe thu về, chưa kịp tận hưởng những giây phút thư thái của cơn gió nhẹ, chưa kịp ngắm nhìn cây thay áo mới, nghe lá vàng rơi… Thế mà đông đã về. Cái lạnh se sắt từng cơn, nhẹ nhàng mà vồ vập, đánh thức cả vùng trời đông rộn ràng với mưa phùn, gió nhẹ…

Những cung bậc cảm xúc ùa về, len lỏi qua từng ngỏ ngách tâm hồn.

Nghĩ lại quá khứ với những tháng ngày đã qua, sợ nhất không phải những kỷ niệm đau đáu khi mùa đông về, không phải tuổi xuân xanh sắp qua… Mà đáng sợ nhất chính là sợ mất niềm tin, phương hướng cuộc đời.

Cứ mãi nghĩ đến mình, nhưng chợt nghĩ ồ, có một nhân vật liên quan chặt chẽ với mùa đông. Vâng, chính Ngài, Chúa Cứu Thế Jesus sinh ra trong mùa đông lạnh giá, thậm chí không có một nơi để gối đầu… Cảm ơn Ngài đã đến với thế giới này, mang tình yêu vĩ đại xóa tan mùa đông xám ngắt, lạnh lẽo cho từng cuộc đời.

Em vốn không yêu mùa đông mà chỉ yêu mùa thu, tháng 10, là mùa mẹ đã nhọc nhằn sinh ra em. Nhưng khi lớn lên em yêu mùa đông bởi cảm giác nôn nao của ngày bé mỗi khi đông về, trời chỉ mới se lạnh mà tiếng ba đã nhắc nhở “mặc ấm vào nha con gái”. Khi những đứa bé hàng xóm vẫn tung tăng dạo phố với áo mỏng, thì em đã mặc lớp áo dày. Ba là thế, luôn bảo vệ con gái trong từng  khoảnh khắc.

Em yêu thêm mùa đông, vì mỗi khi đông về là khi em có thêm nhiều mơ ước, nhiều cảm xúc, nhiều bận rộn với mùa thi cuối học kỳ. Khi tan học vội vàng chạy về nhà sửa soạn mặc chiếc áo đầm trắng mới, được mẹ mua để đi dự lễ Giáng Sinh, mừng Chúa chào đời.

Các cậu giành chở em đến nhà thờ, và chở cả ông ngoại nữa. Tiếng chuông rung lên ba lần báo hiệu giờ nhóm. Người người bước nhẹ với phần rước nến, tiếng nhạc nhẹ vang lên, tiếng hát khẽ lớn dần “Đêm yên lặng, đêm thánh này…”. Em mang trống cơm, đội nón đỏ, xếp hàng theo hướng dẫn. Cả nhà thờ im lặng, trên bục giảng các thiên thần nhỏ bắt đầu hát vang “Nào ta đi xem pa-rắp-pa-răm-păm. Tại chuồng chiên Bết-lê-hem pa-rắp-pa-răm-păm, một hài nhi mới sinh ra pá-rắp-pa-răm-păm…”. Rồi thêm phần đọc thi ca máng cỏ…

Vậy đó, không khí Noel vui vẻ, rộn ràng. Nhưng em còn háo hức chờ thêm phần nữa, đó là gặp ông già Noel để ông phát quà. Ngày bé em thích nhất ông Noel vì nghĩ ông có thật, mang niềm vui đến cho trẻ, cứ nghĩ ông là nhân vật chính của đêm Noel. Nhưng giờ lớn lên mới biết không phải vậy, mà nhân vật chính của Giáng Sinh chính là Chúa Jesus.

Rồi các anh chị hướng dẫn chia nhóm để đi phát “Quà yêu thương” cho người vô gia cư. Em cũng lẽo đẽo theo các anh chị, mặc dù mắt cay vì buồn ngủ do trước đó thức học bài thi. Xe chạy. Đêm đã khuya. Những người già và trẻ em nằm bên lề đường. Được nhận quà, họ tươi cười, nụ cười mà em không bao giờ quên…

Xong đâu đó, cậu chở hai ông cháu về nhà. Bà ngoại chờ ông về đến nỗi không ngủ được. Bà bị tai biến không được đi lễ. Cuộc tình của ông bà làm em luôn thấy cuộc sống thật đẹp.

Ngồi nhâm nhi tách cà phê bốc khói, phảng phất những câu chuyện cũ. Thời gian trôi qua, bây giờ em đã là một người mẹ, và con gái em đang ngồi tô tô vẽ vẽ… Những mùa đông cứ thế trôi qua, mang theo những kỷ niệm đẹp cùng những vết sẹo cũ đau thương…

Em hít một hơi lạnh và thở khói… Có quá nhiều niềm vui, nhiều nỗi buồn, nhiều đau thương, mất mát, hạnh phúc… trong từng ký ức. Cám ơn Chúa! Cảm ơn Ngài vì dù con đường có trải đầy hoa hồng hay gai góc. Bàn chân em đi qua bao ngày mưa, ngày nắng, bao miền khô hạn hay giông bão, ước mơ, hoài bão… Vậy nhưng em ấm lòng vì biết Chúa vẫn chăm nom em mỗi ngày, sự nhân từ và ân điển Chúa cho em thỏa lòng trong tình yêu lớn lao của Ngài. Chúa đã rịt lòng em. Khiến mọi đau thương giờ chỉ như những gam màu tối thêm vào để bức tranh đẹp hơn; đau khổ, tuyệt vọng chỉ là những nốt trầm cho bài hát hay hơn. Và những tang thương chỉ là một phần những mảnh ghép của bức tranh hoàn hảo.

Em như chú chim non trong giông bão đã được bảo vệ, chở che bởi Chúa Jesus, khiến chú không gục gã, không bỏ cuộc, mà càng thêm trưởng thành.

Càng lớn em càng nhận ra rằng người với người càng cần gần nhau hơn. Dừng xe trước anh bán khoai lang nướng trò chuyện và nhìn cuộc sống muôn màu. Bên kia đường đôi bạn trẻ đang ăn kem và nghịch trêu nhau. Góc cột đèn có bà mẹ ôm con co ro như mong đợi điều gì. Có ông bà cụ ngồi góc hiên tránh mưa phùn; họ đang nói với nhau điều gì và cười hạnh phúc trong cái lạnh. Có chị bán bắp luộc rao nhanh như muốn bán hết để chạy về với gia đình…

Rất nhiều mảnh ghép, nhiều gam màu… Và Chúa đã đến trong một mùa đông, Giáng Sinh chỗ đê hèn để mang lại mùa xuân ấm áp và hy vọng cho cuộc đời. Ngài đến làm kẻ mù được sáng, kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, kẻ bị què được đi, Ngài đến để chữa lành cho tất cả. Chúa vui khi thấy những đứa con bước đi với đức tin nơi Ngài dù không thấy Ngài. Và Ngài buồn vì có quá nhiều mảnh đời lam lũ, và càng buồn hơn khi những tấm lòng chai sạn, vô tín…

Buổi chiều thường gợi lên điều gì sắp tàn, những lúc như thế em thường cảm thấy cô đơn, đôi khi hụt hẫng. Cuộc sống đầy những thứ ta không hề muốn nó vẫn xảy ra; không chấp nhận mà vẫn phải chấp nhận. Nhưng dù có nghiệt ngã thế nào chăng nữa, hãy cứ vui sống vì ta có Chúa. Vì nếu không đớn đau, mất mát, ta sẽ không biết quý trọng hạnh phúc khi có được. Nếu không xót xa trước những sự ra đi, ta cũng sẽ không vui mừng những lúc sum vầy.

Ai cũng phải đi qua mùa đông cuộc đời mình với tuổi già, bệnh tật, mất mát, đổ vỡ, thất vọng… Mùa đông qua đi để ta có được mùa xuân của ánh nắng, hy vọng, hoa nở rực rỡ… Cuộc sống cũng vậy, phải có đau buồn mới cảm nhận, mới quý trọng niềm vui tột cùng, hạnh phúc trào dâng…

Nhưng những điều này không đến từ con người, mà đến từ Chúa. Duy Chúa. Chỉ Chúa. Chúa nắm tay mình dắt qua con đường gồ ghề, nghịch cảnh… Ngài thậm chí bồng ẵm mình qua phong ba, bão tố… mang bình an của Ngài mà trần thế không có được. Niềm hy vọng thật sự Chúa ban không đơn thuần là mọi việc ổn thỏa, nhưng nhận biết điều Đức Chúa Trời đã hứa, và tin chắc rằng Ngài sẽ làm trọn.

Đón mừng Sinh Nhật Chúa, đón mừng nhân vật chính là Chúa, không phải ông già Noel huyền thoại. Cảm ơn Chúa dù khi im lặng, Ngài vẫn chăm sóc con cái Ngài như “chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào”

Nhìn lên bầu trời đầy tinh tú, ngẫm Chúa quá đỗi thương yêu mình. Chúa đến nơi nào cũng có hòa bình, yêu thương, bởi chính Ngài là yêu thương. Cảm ơn Chúa về Ân điển, lòng thương xót và tình yêu Ngài như biển cả, núi cao, vực sâu…

Dẫu qua mùa đông cô đơn, nhưng có Ngài dẫn dắt, dù người mù cũng không lạc đường. Nên mỗi chúng ta đừng lo lắng hay buồn phiền về những chuyện riêng của mình nữa, bởi Ngài vẫn còn đang viết tiếp, vẽ tiếp câu chuyện và bức tranh đời bạn. Bởi chính Chúa Jesus là nhà văn, là họa sĩ nhân từ, vĩ đại…

Hallelujah! Amen!

Trần Kiều Diễm

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *