Oneway.vn – Mấy năm trước, tôi nằm đau đớn trên giường bệnh vì trật khớp.
Khi trưởng nhóm nhỏ của tôi sắp cầu nguyện cho tôi, anh ấy đã nói một điều mà tôi không muốn nghe.
Anh ấy nói rằng Chúa cho phép tôi chịu đựng cơn đau thắt lưng này, để tôi có thể học được ý nghĩa của việc đi khập khiễng (anh ấy rút ra từ cuộc gặp gỡ của Gia-cốp với Chúa trong Sáng thế ký 32).
Kể từ đó, tôi vẫn luôn tò mò về điều này. Sáng thế ký 32: 30-31 ghi lại rằng Gia-cốp gọi nơi này Phê-ni-ên (khuôn mặt của Đức Chúa Trời), vì ông đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng ông và linh hồn ông được giải cứu.
“Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi giẹo cẳng.”
Làm sao hai điều này có thể kết nối với nhau? Tại sao không phải là: “Mặt trời mọc rồi, và người chào đón ngày mới trong phấn khởi”, hoặc “Mặt trời mọc rồi, và người đã nhận được niềm hy vọng mới”?
Có những chuyện đã xảy ra đêm hôm trước. Gia-cốp đã gặp gỡ Chúa. Matthew Henry nói: “Mặt trời mọc trên Jacob: đó là mặt trời mọc trên linh hồn ông sau khi đã hiệp nhất với Đức Chúa Trời.”
Gia-cốp đã mặt đối mặt với Chúa vào đêm trước khi Ê-sau gặp ông. Gia-cốp đã vô cùng sợ hãi và đau khổ khi gặp anh mình, vì ông đã lừa dối Ê-sau, đánh cắp phước lành và quyền trưởng nam của ông.
Gia-cốp đã đưa gia đình và hết thảy của cải qua rạch Gia-bốc tối hôm đó. Còn lại một mình ông trong trại, rồi Người đã đến và vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông.
“Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi, để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi.
Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.” (Sáng thế ký 32:25-28)
Xương hông rắn chắc của Gia-cốp đã bị trặc trong khi vật lộn. Sức mạnh của ông tổn hao, và ông bị hạ gục. Bước sang ngày mới, Gia-cốp hiểu rằng chỉ nhờ ân điển và lòng thương xót Chúa mà ông còn sống.
Điều này khiến tôi nghiệm ra: mỗi khi phần lưng dưới của tôi đau dữ dội, tôi sẽ nhớ rằng ân điển và sức mạnh Chúa đã nên trọn vẹn trong sự yếu đuối tôi.
Thật vậy, nếu tôi không dừng lại kịp lúc vì những cơn đau này, thì sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa.
Vì vậy, trưởng nhóm nhỏ của tôi nói đúng. Mặc dù bây giờ đã được chữa lành hoàn toàn, nhưng sau lần đó tôi vẫn luôn khiêm tốn, nhớ rằng mình phải luôn dựa vào sức mạnh của Chúa, chứ không phải của riêng mình, và tôi làm được mọi sự khi Ngài cho phép.
Khi chiến đấu với nỗi đau, Chúa cũng hướng tôi đến Ma-la-chi 4:2: “Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.”
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, “cánh” có nghĩa là “vạt áo choàng”. Thật vậy, điều này giúp chúng ta nhận ra một ý nghĩa rộng lớn hơn.
Để hiểu một cách đầy đủ nhất, chúng ta có thể dịch Ma-la-chi 4:2 như sau: “Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, nơi vạt áo ta có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.”
Nghe có quen không? Bạn còn nhớ đoạn Kinh Thánh về người phụ nữ bị bệnh mất huyết trong suốt 12 năm không? Chỉ với một cái chạm nhẹ vào vạt áo Chúa Jesus, năng quyền từ Ngài đã chữa lành bệnh tật cho bà ngay lập tức.
Người phụ nữ này đã được chữa lành về mọi mặt: về thể chất, cảm xúc, tinh thần và tâm linh (Lu-ca 8:45-48). Và Chúa Jesus nói với bà: “Hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi; hãy đi cho bình an.” (Lu-ca 8:48)
Bạn đang đấu tranh với điều gì ngày hôm nay? Bạn có đau đớn không? Bạn đã từng vật lộn với Chúa vì một vấn đề trong cuộc sống?
Giống như Gia-cốp, đừng để Chúa Jesus đi. Hãy bám chặt vào Ngài. Hãy tôn kính danh năng quyền của Ngài và bạn sẽ nhận được sức mạnh khi chạm vào vạt áo Ngài.
Bạn có thể sống an bình, ngay cả giữa những nỗi đau.
Bài: Tricia Tan; dịch: Jennie
(nguồn: thir.st)