Oneway.vn – Sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Mẹ Lâm mất sớm, ba Lâm phải tảo tần để nuôi gia đình gồm mười đứa con đều trong tuổi ăn tuổi lớn.
Ngày nào cũng vậy, từ sáng tinh mơ người cha già tội nghiệp ấy phải lê chân khắp các nẻo đường để rao bán những món hàng lặt vặt. Đi cho đến khi mặt trời đứng bóng, ông Tường mới kiếm đủ tiền để mua hai ký gao, một bó rau muống to đùng cùng với bịch mắm nêm hay bịch tương hột. Đó là thực phẩm chính yếu hằng ngày của gia đình ông. Cứ ăn mãi ăn miết như vậy mà chẳng khi nào nghe các con ông kêu ngán. Nấu xong dọn ra bao nhiêu thì chúng “dứt” sạch bấy nhiêu, có khi lại còn thiếu nữa ấy chứ.
Lâm là con út, nhưng không được hưởng tình mẫu tử nhiều như các anh chị. Mẹ Lâm mất khi Lâm mới tròn năm tháng tuổi. Do đó Lâm được cha cưng chìu nhất trong gia đình. Cũng bởi bận bịu với cơm, áo, gạo, tiền, nên ông Tường không còn thời gian dạy dỗ các con. Vì vậy, mới lên lớp bốn, vừa biết đọc biết viết thì Lâm tự ý bỏ học. Suốt ngày đi rong với chiếc nạng thun vắt ở lưng quần, đó là khí giới bất ly thân của Lâm dùng để bắn chim. Cũng có khi buồn tay, Lâm bắn vào nhà người khác làm đổ bể đồ đạc thì Lâm càng thích thú. Đối với đám trẻ trong xóm thì Lâm là “trùm”, muốn đánh đứa nào thì đánh, chẳng cần phân phải trái. Lâm lại có tật tham, thấy hàng dừa của người láng giềng sai trái, chờ lúc vắng chủ, Lâm leo lên hái đem bán lấy tiền tiêu xài. Ông Tường bị người khác mắng vốn vì đưa con khó dạy này rất nhiều. Nhưng ông cũng đành chịu thôi, đi sớm về tối lo cho các con được no bụng là quá sức ông rồi.
Thời gian vẫn trôi, ông Tường vẫn mưu sinh bằng nghề bán rong lao khổ cho đến khi ông mất. Đám con của ông, mạnh đứa nào nấy tìm miếng sống. Lúc này, Lâm cũng lớn lên bằng hạt cơm cơ cực của cha và trở thành một thiếu niên. Vốn có máu ngang tàng, lưu manh từ nhỏ, Lâm bỏ nhà đi bụi. Ban đầu, Lâm bị mấy đứa lớn hơn đánh cho tơi tả. Nhưng Lâm gan lỳ chẳng hề biết sợ mà nuôi chí phục thù. Một ngày kia, bị đám đông ức hiếp, Lâm liều mạng lấy dao đâm chúng, gây thương tích cho vài thằng. Thế là đám trẻ giang hồ phục lăn, tôn Lâm lên làm đại ca của chúng nó. Bây giờ, Lâm không cần phải tốn sức nhọc công. Chỉ nằm không mà vẫn có được ngày hai bữa cơm với thịt cá ê hề do đàn em cung phụng.
Rồi bữa chiều nọ, sau một ngày giựt giọc trộm cắp, mấy tên đàn em của Lâm đem nộp tất cả những gì chúng lấy được của người khác, để Lâm chia lại cho chúng. Từ trong chiếc ví của các khổ chủ, Lâm hăng hái lôi ra những tờ giấy bạc rồi xếp lại ngay ngắn thành một xấp dày cộm. Khoái chí Lâm nói thầm…Hôm nay tụi nó làm ăn “trúng mánh” đây. Còn cái túi vải này nữa, chẳng biết chứa gì trong này mà phồng ra to quá. Vừa nghĩ Lâm vừa kéo giãn dây rút ở miệng túi, rồi trút hết xuống sàn. Giương cặp mắt cú vọ Lâm nhìn. Lạ quá, chả thấy đồng bạc nào cả mà chỉ có cuốn sổ ghi tiền nợ lấy hàng để bán, rồi hai cái phong bì, cùng với mấy quyển sách nho nhỏ. Nghi ngờ tiền đựng trong phong bì ấy, Lâm lấy một cái mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một bức thư, Lâm tò mò lướt mắt qua những dòng chữ. Có đoạn viết như vầy…
….Ba ơi, Ở quê nhà ba có khoẻ không? Dạo này trời mưa nắng bất thường, người già dễ bị nhiễm bệnh. Nếu hôm nào thấy mệt, ba cứ nghỉ cho khỏe, đừng cố gắng đi bán rồi sinh bệnh. Ba ở có một thân một mình, lấy ai gần gũi để chăm sóc cho ba?
Nơi đây, đêm nào con cũng nguyện cầu với Chúa cho ba được bình an. Và xin Ngài cũng cho con được kết quả tốt trong học tập, để sau nầy có cơ hội phụng dưỡng ba, đền đáp lại công ơn như sông như biển của ba đã quá vất vả vì con….
Đọc tới đó, Lâm ném qua một bên. Tiếp tục mở phong bì thứ hai…
Lời người cha viết nhắn nhủ con, nhưng chưa kip gửi…
…Ba được Chúa giữ gìn nên vẫn khoẻ, mỗi ngày ba tiếp tục đi bán kiếm tiền để lo cho con và đem theo một ít sách để làm chứng về Chúa cho mọi người. Đó là đại mạng lệnh của Chúa mà mình phải thi hành đó con. Hãy trung tín với Chúa trong sự cầu nguyện thì con sẽ được Chúa đáp lời. Ấy là kinh nghiệm của ba từ khi tin nhận Chúa cho đến nay. Ngài phán ” Hãy xin; sẽ được, hãy tìm; sẽ gặp, hãy gõ cửa; sẽ mở cho”.( Ma-thi-ơ 7 : 7)
Ba ở đây đã có Chúa lo rồi, ba rất thoả lòng với những gì Chúa ban cho.” Ngài là Giê hô Va Di rê”- là Đức Chúa Trời sắm sẵn (Sáng Thế Ký 22:14). Tuy mình nghèo, nhưng có Chúa là có tất cả con ạ. Ba làm lụng khó nhọc nuôi con chỉ mong con nên người, sau này có được nghề để nuôi thân là con đã trả hiếu cho ba rồi đó. Đừng làm cho các bậc sinh thành của mình thất vọng và nhục nhã như những đứa con ngỗ nghịch khác ngoài xã hội. Chúng nó chẳng những bất hiếu với cha mẹ mà còn phạm tội lớn với Chúa nữa nghe con…
Lâm xúc động mạnh, buông rơi tờ thư. Hình ảnh người cha già nua yếu ớt của Lâm hiện ra trước mắt…Ngày xưa cha của Lâm cũng giống như người cha này, ông đã từng đội nắng, đội mưa không ngại bệnh tật nhọc nhằn, kiếm từng bát cơm nuôi Lâm. Có người cha nào không muốn cho con cái mình một tương lai tốt đẹp? Nhưng tại sao Lâm không biết suy nghĩ mà thương cha mình? Thay vì làm cho cha được hãnh diện thì Lâm lại bôi tro trét trấu lên mặt cha, để ông phải xấu hổ với mọi người. Bây giờ hiểu ra thì cha Lâm đã chết, có ân hận, có ăn năn cũng chẳng thể nào gặp được cha nữa. Bản tính bướng bỉnh, gan lỳ không cho phép Lâm khóc, nhưng sao nước mắt của Lâm chảy dài trên má, mặn trên môi. Phải! Lâm là đứa con bất hiếu với cha và còn có tội lớn với Trời. Làm sao xoá hết tội lỗi này khi cha của Lâm không còn nữa? Bây giờ chỉ còn hy vọng sự tha thứ của Trời thôi…Nhưng phải làm như thế nào đây? Lâm phân vân nghĩ ngợi hồi lâu. Rồi dường như có sự dẫn dắt từ nơi Đấng thiêng liêng, mắt Lâm sáng lên khi thấy quyển sách nhỏ nằm ngay trước mặt. Lâm nhanh tay cầm lên, tựa đề ngoài bìa ghi ”Quyền năng huyết Chúa Jêsus” Lâm mừng, thầm bảo… Hồi nãy đọc thư của người cha cứ thấy chữ “Chúa” lặp đi lặp lại nhiều lần, chắc mấu chốt ở đây. Thế là Lâm mở ngay ra đọc như nuốt từng chữ vào lòng. Nội dung sách ấy diễn giải rất rõ về sự cứu chuộc của Chúa Jêsus. Huyết báu của Ngài đổ trên thập tự để chết thay cho nhân loại. Cho nên, muốn được Đức Chúa Trời tha tội thì phải tin nhận Con một Yêu dấu của Ngài. Kinh thánh chép ” Ai tin Con, thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3 : 36).
Lâm đã được Chúa soi sáng vì có lòng tìm kiếm Chúa. Chẳng nghi ngờ hay chần chờ gì nữa Lâm quyết định tin nhận Chúa hôm nay. Quì gối xuống Lâm khẽ cầu nguỵện theo sự hướng dẫn trong sách…
Kính lạy cha Thiên Thượng,
Con đến với Cha trong Danh Chúa Jêsus Christ.
Con đến với tất cả tội lỗi, gánh nặng và thói hư tật xấu trong đời con. Bây giờ xin Ngài tẩy sạch tội con bằng huyết báu của Chúa Jêsus đã đổ ra trên thập tự giá. Xin bẻ gãy xiềng xích tội lỗi và Sa tan trong đời sống con. Để thân thể con và linh hồn con luôn luôn thuộc về Chúa. Con xin đặt đức tin nơi Ngài duy nhất. Ngài là con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ con xin công bố nơi miệng con những gì con tin trong lòng: Ngài là Đấng cứu rỗi, là Chúa và là Đức Chúa Trời của con.
Nhân danh Chúa Jêsus. Amen!
Sau khi cầu nguyện, Lâm đứng đậy dõng dạc nói với đàn em:
– Hôm nay tao tuyên bố từ bỏ nghề bất lương này. Từ đây tao không còn dính líu tới việc làm tội lỗi của tụi bây nữa. Tao sẽ trở về cuộc sống bình thường mà đến giờ phút này tao mới thấy điều đó là quí… Lời cuối cùng, tao khuyên tụi bây nên hoàn lương để cuộc đời trở nên có ý nghĩa….
Bài: Nhã Ca
(huongdionline.com)