Oneway.vn – Một cái bắt tay, một câu chào hỏi của những người trong Hội Thánh thật quý báu biết bao.
Chỉ trước vài phút khi chương trình thờ phượng Chúa bắt đầu tại một Hội Thánh lớn, ban Tiếp tân chợt khám phá ra có một người đàn ông đội nón rộng vành rất lớn ngồi hàng băng trên chính giữa thánh đường.
Một người trong Ban Tiếp tân vội đứng lên tiến về phía người đàn ông ấy lịch sự, nhỏ nhẹ xin lột nón xuống. Nhưng người đàn ông không chịu. Người này nói cho trưởng ban Tiếp tân đến yêu cầu người khách ấy bỏ nón ra trong khi thờ phượng. Nhưng vẫn không kết quả. Trưởng ban Tiếp tân nhờ bà trưởng ban Phụ nữ của Hội Thánh làm công tác đó, nhưng cũng không thành công. Cuối cùng họ báo cho Thơ ký Hội Thánh. Chỉ hai phút nữa thôi là bài Thánh ca mở đầu chương trình thờ phượng trởi lên, ông Thơ ký đi nhè nhẹ đến phía sau người đàn ông, giật mạnh cái nón xuống, nhưng ông này cố giữ lại, và hai người dằn co nhau. Tiếng nhạc trổi lên, Thư ký Hội Thánh đành phải buông nón của người đàn ông này ra và về chỗ ngồi của mình. Lúc đó hội chúng đứng lên, Mục sư Quản nhiệm và những người phục trách chương trình tiến lên tòa giảng. Người đàn ông này đứng lên và lột nón xuống suốt buổi thờ phượng Chúa.
Khi giờ thờ phượng chấm dứt ban Tiếp tân, trưởng ban Phụ nữ và Thư ký Hội Thánh đứng tại cửa chờ người đàn ông này ra. Khi ông tiến đến, họ ngăn bước ông lại và nói, “Thưa ông, chúng tôi muốn nói chuyện với ông về cái nón. Ông có biết là trong Hội Thánh Giám nhiệm như Hội Thánh này, không cho phép bất cứ ai đội nón trong giờ thờ phượng Đức Chúa Trời không?”.
Người đàn ông đáp, “Ô! Tôi biết rõ lắm chứ! Thật ra thì tôi đi nhóm Hội Thánh này đã 2 năm nay rồi, tôi chưa hề gặp một người nào nói chuyện với tôi hết. Nhưng sáng nay tôi hân hạnh được một nhân tiếp tân, một trưởng ban Tiếp tân, một trưởng ban Phụ nữ và Thơ ký Hội Thánh đến tiếp chuyện!”.
Khuôn mặt của những con người ấy chợt khựng lại, cúi đầu nghẹn ngào…
Dường như công tác chào đón những người mới đến trong các Hội Thánh nhỏ lại được quan tâm hơn các Hội Thánh có số lượng người nhóm lại đông đúc phải không? Hãy thử nghĩ, một người mới đến với Hội Thánh, nếu là người hướng ngoại họ sẽ dễ dàng kết nối, bắt chuyện, hoặc một số người họ không quan trọng trong chuyện làm quen, chào hỏi thì mọi thứ dễ dàng, nhưng nếu ai đó họ đang trải qua những nỗi đau sâu sắc, họ muốn tìm đến nhà thờ để cảm được yêu thương, để cùng cầu thay, san sẻ, thì lúc này một cái bắt tay, một câu chào hỏi của những người trong Hội Thánh thật quý báu biết bao.
Và cũng đừng nghĩ rằng việc hỏi thăm đó phải đến từ Mục sư hay các nhân sự trong Hội Thánh, đó là công việc của mỗi chúng ta – những người được Chúa yêu thương.
Lời Chúa khuyên dạy: “Hãy ân cần tiếp đãi khách… Xin đừng quên lòng hiếu khách, vì khi làm như thế, anh chị em đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết” (Rô-ma 12:13; Hê-bơ-rơ 13:2).
Leave a Reply