Cùng nhau bước ngược thời gian
Viếng thăm thành thánh hai ngàn năm xưa
Nhu mì Cứu Chúa cởi lừa
Cổng thành sáng sớm Chúa vừa đến nơi
Người từ khắp bốn phương trời
Đổ ra đón Chúa cất lời tụng ca
Hôsana! Hôsana!
Con Vua Đa vít! đáng ca ngợi Ngài!
Đường đi dân chúng trải bày
Lá kè, áo xống muôn màu hân hoan.
Niềm vui rồi cũng chóng tàn
Kẻ thù tính kể để toan hại Người
Giờ khốn khó sắp đến rồi
Chúa cùng môn đệ đi vào vườn xưa
Sương đêm nhẹ đáp cành thưa
Lẻ loi tiếng nhạn gọi đưa chân ngày
Chúa thường lai vãng nơi đây
Để mà ngơi nghỉ những ngày viễn phương.
Đêm nay có sự bất thường
Đêm nay Chúa chịu đau thương vì người.
Tâm tư sầu não tơi bời,
Đau thương Cứu Chúa dâng lời khẩn xin
“Cầu xin Cha thánh quang minh,
Cất đi chén đắng mà mình sắp mang
Nhưng dầu xương nát thịt tan
Xin cho thánh ý phụ thân được thành”
Thiết tha Chúa nguyện ba lần
Mồ hôi tuôn đổ bao ngần đớn đau
Thế mà môn đệ nào hay
Vô tình ngơi nghỉ bỏ thầy cô đơn.
Lời cầu vừa dứt trong đêm
Thì kìa một toán tinh binh tiến vào
Gươm trần, đèn đuốc xôn xao
Giu-đa phản Chúa ai nào hay chăng!
Ngươi ôm hôn Chúa thương thân
Cái hôn giả dối môn sinh phản thầy
Thế là toán lính ra tay
Trói nhanh Cứu Chúa dẫn ngay khỏi vườn.
Môn đồ trước cảnh tai ương
Lẫn trong đêm tối tìm đường thoát thân.
Họ đưa Cứu Chúa đến sân
Của thầy tế lễ đương niên hiện thời
Tại đây chúng lấy đủ lời
Để vu khống Chúa để khơi chọc Ngài
Có người đánh Chúa trên đầu
Có người khạc nhổ ngay vào mặt Vua.
Hận thù biết nói sao vừa
Tàng canh sỉ nhục cho vừa ác tâm
Phi-e-rơ theo Chúa vào sân
Sưởi bên đống lửa để xem sự tình
Thấy người tra vấn đến mình
Ba lần người chối: “Ta không biết Ngài”
Tiếng gà báo hết đêm dài
Ăn năn người khóc đắng cay não nùng.
Bình minh vừa loé trời đông
Người đà giải Chúa đến công trường rồi
Mặc tình vu cáo đủ lời,
Mặc tình buộc tội con người hiền lương.
Thế mà Chúa vẫn lặng thinh
Không lời bào chửa cho mình khỏi oan.
Phi lát là vị phán quan
Thấy Chúa vô tội nên toan thả Ngài.
Rằng: “Mùa thánh lễ năm nay”
Ta nên ân xá cho ai khỏi hình?”
Chúng dân lớn tiếng đồng thinh”
“Ba-na-ba! kẻ khổ hình đã lâu”
“Thế ta đối xử ra sao?
Với Vua Do-thái ứng hầu giờ đây?”
Thế là chúng thét lên ngay:
“Hãy đóng đinh hắn trên cây thập hình”
“Hãy đóng đinh hắn trên cây thập hình”
E rằng dân chúng bất bình
Phi-lát kết án tử hình người ngay
Rửa tay, phó mặc từ nay
Mặc cho quân lính ra tay hại người
Làn roi tới tấp tơi bời
Toàn thân rướm máu không lời oán than
Trận roi oan nghiệt vừa xong
Chúng mặc cho Chúa một manh vải điều
Mão gai chúng đặt trên đầu
Dẫn qua đường phố cho người người xem
Cuối cùng chúng dắt Chúa lên
Gô-gô-tha ấy là tên pháp trường
Thương người tử tội thảm thương
Bước chân xiêu tó trên đường chông gai
Thương người khốn khổ vì ai
Vai vác thập tự đường dài nan kham
May là có bác nông dân
Vác thay thánh giá tiến lên đỉnh đồi.
Pháp trường giờ đã đến rồi
Bản án giờ đã đến hồi thực thi
Bọn lính làm việc tức thì
Chúng chẳng để Chúa chút gì che thân
Chúng dùng búa, chúng dùng đinh,
Đóng vào thập tự tay chân của Ngài.
Dựng cây thập tự giữa trời
Để cho thiên hạ nhạo cười kinh chê.
Máu đào giọt nhỏ lê thê
Chảy từ tay Chúa, chảy về nơi đâu
Máu đào nhỏ giọt âu sầu
Từ tim tan vỡ từ đầu buồn thương
Giờ này cũng tại pháp trường
Có hai tên cướp cũng đương chịu hình
Một tên mai mỉa chê khinh
Rằng: “Jêsus hãy cứu mình ngay đi”
Tên kia rằng: “Hãy im đi!
Chúng ta chịu án đúng vi phạm mình.
Lạy Jêsus, Đấng anh minh,
Khi Ngài vào nước quang vinh đời đời,
Đoái thương xin Chúa nhậm lời
Cho con được đến Nước Trời cùng Vua”
Chúa rằng: “Quả thật hôm nay,
Cùng ta con sẽ vào ngay Thiên Đàng”
Giữa trưa trời đất bàng hoàng
Cát bay đá chạy tan hoan mịt mờ
Chiếc màn thánh ở đền thờ
Từ trên chí dưới bất ngờ xé đôi
Cuối cùng Chúa nguyện mấy lời:
“Xin Cha tha tội cho người hại con.
Giờ con dâng lại linh hồn
Trong tay Cha, đấng mà con phó mình.
Có ai còn nhớ thập hình
Con Trời gánh thế tội tình nhân gian.
MS P.H. Nhiên