Kinh Thánh: “Tôi giơ tay lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy.” (Thi Thiên 143:6)
Xin Chúa Nghe Con
Kinh Thánh nền tảng: Thi Thiên 143:1-6
“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự nài xin của tôi; Nhân sự thành tín và sự công bình Chúa, xin hãy đáp lại tôi. Xin chớ đoán xét kẻ tôi tớ Chúa; Vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình.
Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất; Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. Vì vậy,thần linh tôi nao sờn, tấm lòng sầu não trong mình tôi. Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm,
Và suy gẫm công việc của tay Chúa. Tôi giơ tay lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy.”
Và câu Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm nay được chép trong Thi Thiên 143:6
“Tôi giơ tay lên hướng về Chúa;
Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy.”
Thi Thiên 143:1-6 là lời cầu nguyện “Xin Chúa Nghe Con” của ông Đa-vít dâng lên Chúa. Ông nài xin Chúa giải cứu và hướng dẫn ông. Ông biết Chúa là Đấng “thành tín và công bình” nên nhận ra mình bất toàn và không xứng đáng trước mặt Chúa. Ông không than phiền, oán trách Chúa trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng ông xin sự thương xót của Chúa. Ông biết mình phạm tội, không sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Khi Chúa xét đoán theo sự công bình của Chúa thì làm sao ông tránh được hình phạt của Chúa. Lời Chúa phán: “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi” (Rô-ma 3:20). Ông Đa-vít không cậy vào sự công chính của mình nhưng cậy vào ân sủng của Chúa. Ôngxưng mình là “kẻ đầy tớ Chúa” để khẳng định rằng ông là con của giao ước và xin Chúa cứu giúp ông.
Sau khi tập trung vào sự thương xót của Chúa, ông Đa-vít trình bày hoàn cảnh của ông. Kẻ thù đã làm ông đau thương kéo dài, rã rời từ thể xác đến tâm linh “khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi” (câu 3). Nhưng điều đau thương hơn hết là khi “thần linh” ông nao sờn. Trong hoàn cảnh đau thương đó ông “nhớ”, “tưởng”, “suy ngẫm” về những điều Chúa đã làm (câu 5). Đức Giê-hô- va, Đấng ông thờ phượng là Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ này. Đấng đã kêu gọi ông Áp-ra- ham để trở nên tổ phụ của dân Chúa. Đấng đã đem dân tộc ông ra khỏi Ai Cập và làm nhiều việc lớn khác. Hình ảnh ông đưa tay hướng về Chúa bày tỏ đức tin của ông đối với Ngài. Chúa của ông là thành tín sẽ giải cứu ông như đã giải cứu tổ phụ ông. Càng tin tưởng vào sự thành tín của Chúa bao
nhiêu thì ông càng khát khao Chúa bấy nhiêu. Ông khao khát như “đất khô khan” cần những trận mưa phước lành thật lớn trên đời sống của ông.
Cuộc đời theo Chúa của chúng ta cũng có khi gặp khó khăn. Biển đời cũng có lúc bão tố, sóng gió. Dù trong hoàn cảnh ra sao, chúng ta phải nhớ rằng Chúa là Đấng nhân từ. Hãy nhớ lại những phước hạnh Chúa đã ban cho chúng ta, gia đình, Hội Thánh chúng ta. Hãy học những bài học đức tin từ thế hệ trước để biết rằng Chúa là Đấng thành tín và công bình. Dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải hướng lòng về Chúa. Ngài sẽ đáp lời chúng.
Bạn có tin cậy và kêu cầu Chúa giải quyết những nan đề của đời sống mình không? Bạn có hướng tâm linh
bạn về Chúa chưa?