Kinh Thánh: Phi-líp 2:12
“Ấy vậy, hỡi những người rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình”
Phân Đoạn Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:30-31
Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.
Có thể nói “Sự cứu chuộc” là đề tài được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất và cũng là đề tài bị quên lãng nhiều nhất khi một cá nhân đã được nhận hưởng ơn cứu rỗi. Vì sao được nhắc nhiều mà lại bị lãng quên nhiều? Quên không phải vì không được nhớ đến, nhưng được nhắc đến trong sự nhàm chán vì chuyện đã biết rồi nay vẫn còn phải nghe đến; quên vì chính những người nhận ơn cứu chuộc không còn thấy vui mừng như lúc ban đầu, hay chưa kinh nghiệm được hết sự vui mừng vì những điều tốt lành mình đã, đang và sẽ nhận lãnh trong ơn cứu rỗi.
“Sự cứu chuộc” chính là khởi nguồn cho mọi phước hạnh thiêng liêng mà con người được nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Chính “sự cứu chuộc” làm thay đổi địa vị của con người cùng cách nhìn của Đức Chúa Trời đối với họ. Khi một người được sở hữu “sự cứu chuộc” đồng nghĩa với người đó đã được Đức Chúa Trời tha thứ mọi sự vi phạm, nhận hưởng sự sống đời đời như Lời Ngài đã hứa (Giăng 3:15-16, 36), được kinh nghiệm sự tự do khi được buông tha khỏi ách tôi mọi của tội lỗi. Lời Chúa kêu gọi chúng ta – những người đang nhận hưởng ơn “cứu chuộc” trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ – phải sống xứng đáng với niềm tin mình đang có. Điều này hoàn toàn không có nghĩa chúng ta nhờ việc lành mà được cứu rỗi. Song khi một người đã kinh nghiệm phước hạnh lớn lao này phải có nếp sống bày tỏ niềm vui mừng mà mình đã nhận lãnh, cũng như phải thể hiện đời sống tăng trưởng về mặt thuộc linh. Thế nhưng, có khi trong chính những người nhận phước hạnh ấy lại có cách sống buông tuồng vì nghĩ rằng tôi đã được tự do nên có thể làm mọi điều mình ưa thích, bất chấp những việc làm đó trái lại với niềm tin mà họ đang có được. Họ vẫn xưng nhận mình là Cơ Đốc nhân, vẫn đi nhà thờ mỗi tuần nhưng niềm vui của sự cứu chuộc và những phước hạnh kèm theo là điều họ không thể kinh nghiệm được.
Khi nhận hưởng ơn cứu chuộc trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, mỗi chúng ta bắt đầu bước vào một tiến trình thách thức phải bền lòng dấn thân để tận hưởng những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta (II Phi-e-rơ 1:5-8).
Bạn đang “làm nên sự cứu chuộc mình” như thế nào?
Cầu Nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, Đấng đã ban ơn cứu chuộc cho con trong Danh Chúa Giê-xu Christ! Xin cho con năng lực của Ngài để tiếp tục dấn thân vào tiến trình tăng trưởng thuộc linh hầu kinh nghiệm phước hạnh trong sự cứu chuộc Ngài ban. Amen.