Chúc Bé Ngủ Ngon 15/11: Tôn Vinh Không Đúng Chỗ

    Chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình.
    (Phi-líp 2:3)

    Kim mỉm cười khi nghe Hậu đánh vần sai từ cuối cùng tên của một quận. Hậu đã thêm chữ G vào sau từ “KIỂN”
    Phước Kiển, P-H-U-O-C K-I-E-N (đánh vần theo tiếng việt)
    Đến lượt thi của mình, Kim đánh vần lại một lèo. Cô cười toe toét với Hậu khi cậu ấy cúi đầu xuống đất. Khán giả vỗ tay khi Kim được trao giải thưởng cao nhất trong buổi thi ngày hôm đó. Kim là học học sinh trẻ nhất từng nhận được giải thưởng, và cô ấy sẽ tham gia cuộc thi cấp thành phố trong một vài tuần tới.
    Kết thúc buổi thi, rất nhiều người đã đến chúc mừng Kim. Trên đường về nhà, bố nói:
    Kim, bố mẹ rất tự hào về thành tích của con, bố mẹ thấy con rất xứng đáng. Con đã luyện tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho tối hôm nay.
    Kim mỉm cười và liếc nhìn vào chiếc huy chương trên cổ của mình.
    Tuy nhiên, bố mẹ quan tâm tới thái độ của con. Bố nói tiếp.
    Kim ngước lên, có vẻ bối rối:
    Ý của bố là sao ạ?
    Mẹ đang ngồi ở ghế trước, quay đầu lại phía sau nhìn Kim:
    Có lẽ con đã rất vui khi thấy Hậu đánh vần sai và không nhận được giải thưởng tối hôm nay. Kinh thánh trong thi thiên 101:5 cho chúng ta biết rằng Chúa ghét sự tự cao và sự kiêu ngạo, nhưng bố mẹ thấy con có vẻ rất tự hào vì đã đánh bại bạn ấy.
    Nhưng điều đó không công bằng. Con đã luyện tập chăm chỉ mỗi đêm trong hai tháng! Con thắng còn bạn ấy thua. Bố mẹ cho rằng con không được phép vui mừng hay sao?
    Bố nhìn Kim trong gương chiếu hậu:
    Tất nhiên là con có thể vui mừng vì mình đã chiến thắng và hài lòng với những gì mình thể hiện tốt. Con đã giành được giải thưởng tối nay. Nhưng con cũng cần nhớ nhờ đâu mà con đạt được điều đó.
    Ý bố là con giành được chiến thắng là bởi vì Chúa cho con khả năng để làm những điều này?
    Đúng là như vậy. Bố khẳng định: Con cần phải dâng sự vinh hiển lên cho Chúa. Ngài muốn chúng ta sử dụng những khả năng Ngài ban cho để làm vinh hiển danh Ngài và cho người khác thấy tình yêu của Ngài. Điều đó có nghĩa là biết ơn Ngài vì tất cả những gì chúng ta có thể làm và nhã nhặn với người khác.
    Tối hôm đó, Kim treo huy chương lên chiếc gương trên tủ quần áo của mình rồi viết một tấm thiệp nhỏ cho Hậu, chúc mừng cậu ấy đã hoàn thành tốt phần thi của mình.
    Sau đó, cô cảm ơn Chúa vì những món quà mà Ngài đã tặng cho cô. Và cầu xin Ngài giúp cô sử dụng chúng cho sự vinh hiển của Chúa chứ không phải của riêng cô.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *