Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/01: Loại Bỏ Nỗi Sợ

    Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta thổi phồng những nỗi sợ của mình, khiến nó trở nên một mối đe doạ to lớn và chi phối toàn bộ cuộc sống. Nhưng thực ra đó chỉ đơn giản là một nỗi sợ theo sự tưởng tượng của tâm trí mà thôi.

     “Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con?” (Ma-thi-ơ 6:30)

    Một đêm nọ, gia đình tôi nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát đang lùng sục trên đường đối diện phía nhà chúng tôi như thể họ đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc một người nào đó. Bởi vì cách nơi chúng tôi ở có một nhà tù nên rất có thể đây chính là nguyên nhân của việc này.

    Và rồi khi đang chuẩn bị đi ngủ, tôi đi qua cửa sổ và để ý thấy đèn trong nhà để xe riêng biệt đã được bật lên. Đây là một điều bất thường. Tôi rón rén lại gần phía cửa sổ, tim đập nhanh hơn. Khi tôi nhìn chằm chằm về phía nhà để xe, tôi chắc chắn là mình đã nhìn thấy bóng của một người đàn ông mặc áo choàng đang dựa lưng vào tường.

    Có lẽ đó chỉ là ảo giác. Tôi tự trấn an mình. Nhưng khi nhìn kỹ lại, rõ ràng có một người đàn ông đang đứng ở đó. Tôi chắc chắn là như vậy. Rồi cái bóng đó quay đầu nhìn tôi. Tôi cúi người xuống và chạy nhanh về phía phòng của ba mẹ.

    “Mẹ ơi, mẹ ơi” – Tôi lay mẹ tôi dậy nhưng cố gắng nói khẽ để không đánh thức ba. Tôi thì thầm, “Mẹ ơi, hình như có một ai đó đang đứng ở khu vực nhà để xe mình á. Hay là mẹ đi kiểm tra thử đi!”

    Rồi hai người chúng tôi khẽ nhón người nhìn qua cửa sổ phòng ngủ của ba mẹ. Và dường như mẹ tôi tỏ ra đồng ý với phán đoán của tôi.

    “Mình có nên đánh thức ba dậy không? Hay là mình gọi cho cảnh sát?”

    Và rồi chúng tôi quyết định đánh thức ba. “Ba ơi, có một người nào đó mặc chiếc áo choàng đang đứng ở khu vực nhà để xe của mình”.

    Giờ thì cả ba chúng tôi đều thò đầu ra cửa sổ để quan sát.

    Ba tôi hỏi, “Con nói là con nhìn thấy người đàn ông đó đứng ở đâu? Hình như đối diện nhà để xe là một bãi đất trống có nhiều cỏ dại.”

    Và rồi không nói gì thêm, ba cầm lấy đèn pin và đi ra ngoài.

    Tôi với theo, “Cẩn thận đó ba ơi!”

    Tôi và mẹ không rời mắt khỏi cửa sổ. Chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân của ba nhưng lại không nhìn thấy gì. Còn cái bóng mà tôi thấy ở nhà để xe thì vẫn đứng yên đó.

    Vài phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân của ba đi trở lại phía cầu thang. Tôi vội vã lao ra từ chiếc cửa sổ để hỏi thăm tình hình ngay khi ba vừa đặt chiếc đèn pin xuống.

    “Sao rồi ba?”

    “Chỉ là mấy bụi cỏ dại thôi con”.

    Câu trả lời của ba khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. “Mình đã định gọi báo cảnh sát vì một bụi cỏ dại à?” – Tôi nghĩ thầm trong đầu.

    Rồi ba nháy mắt và mỉm cười, “Nhưng đó là một loại cỏ dại rất đáng sợ.”

    Trong một khoảnh khắc, tôi sững sờ nhìn ba. Ba đã không giận khi tôi đánh thức ba dậy chỉ vì một bụi cỏ? Ba cười và không hề la mắng tôi?

    Suy nghĩ về kinh nghiệm rất cá nhân của mình, tôi học được nhiều điều trong cuộc sống. Cũng như khi hoảng sợ tôi đã chạy đến kêu ba tôi dậy, thì mỗi chúng ta cũng đều có cơ hội để chạy đến với Cha Thiên thượng khi đối diện với những mối nguy hiểm trong đời. Nhưng vấn đề khiến tôi trăn trở là bao nhiêu lần chúng ta chạy đến với Chúa chỉ vì nỗi sợ những bụi cỏ dại? Bao nhiêu lần chúng ta cầu xin Chúa sai binh đoàn thiên sứ đến giải cứu chúng ta khỏi một táng lá?

    Chúa Giê-xu phán thế này:
    “có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không?. . .Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con?” (Ma-thi-ơ 6:27, 30)

    Càng cảm thấy sợ thì nỗi sợ lại càng trở nên thực hữu đối với chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải thực sự bình tĩnh, nhìn rõ từng vấn đề một và tuyệt đối đừng thổi phồng vấn đề lên.

    Tôi đang tưởng tượng hình ảnh Chúa nói với mình, “con thấy không, đó chỉ là một nỗi sợ bình thường mà thôi”.

    Và với một cái nháy mắt, Ngài mỉm cười, “Nhưng nỗi sợ này rất đáng sợ”.

    Khi bạn mang những nỗi niềm trăn trở của mình đến trước ngôi thương xót của Chúa, bạn có thể quăng đi mọi nỗi sợ hãi của mình.

    Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài biết tên của mỗi một chúng con. Cảm ơn Chúa vì tóc trên đầu chúng con Ngài cũng đếm hết cả rồi. Xin giúp mỗi người chúng con luôn tin cậy, giao phó mọi nỗi sợ hãi, lo lắng của mình lên cho Ngài, và sống trong tinh thần mạnh mẽ, đắc thắng. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

    Bạn thân mến, bạn có đang lo lắng về một mối nguy hiểm nào không? Hãy bình tĩnh và suy xét, đôi khi những gì bạn lo lắng chỉ là một nỗi sợ của tâm trí. Hãy bước đi mỗi ngày trong lời cầu nguyện, trong những bài Thánh ca và đừng bao giờ quên rằng bạn là con yêu dấu của Chúa, bạn được huyết Chúa Giê-xu bao phủ.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *