Góc Văn Thơ Số 15032: Người Tình Cuối

    PTV: Du La – BTV: Kim Sang


    Người Tình Cuối

    Hôm nay, trời se lạnh và đang bước dần vào những ngày cuối năm. Tôi cũng đang thu xếp đồ đạc để về quê, tận hưởng một năm mới với gia đình và những người thân yêu. Tôi lại nhớ về cánh đồng bát ngát mênh mông lúa, tôi nhớ đến những vườn tược, ao chuồng và những căn nhà nhỏ xinh xinh của vùng quê nghèo nơi đã sin ra và nuôi dưỡng tôi. Chạnh lòng tôi nhớ đến em, nhớ đến bài thơ đã từng đọc: bài thơ người tình cuối của Mục sư Lê Văn Thể với những hình ảnh thật giản dị, thân thương nhưng sao giống với tôi quá. Chợt nhớ đến đoạn thơ đầy hình ảnh này:

    Lần đầu tiên đưa em về thăm quê
    Hai bên đường đầy hoa gạo
    Xe thủng lốp nên đôi người bách bộ
    Con đường dài đất đỏ đá hôn chân
    Quê anh đó cánh nà bắp đỏ
    Qua một chuyến đò cách một giòng sông

    Cũng là quê tôi đó, một miền quê thanh bình và đẹp đẽ. Cũng hiền hòa, cũng dễ thương như em vậy. Hai bên đường là những hoa gạo, hoa dại ven đường như tô màu thêm cho màu xanh thanh bình của đất trời miền quê. Và quê tôi đó, có nà bắp, có nương đậu, và con đường đất đá như làm nổi bật thêm hình ảnh đơn sơ, hơi nghèo nàn nhưng lại đầy màu sắc của quê tôi vậy.
    Tôi nhớ đến tình yêu mà tôi dành cho em, cũng nghèo nàn như thế, cũng đơn giản như thế, nhưng đầy tình chân thật và sâu sắc, cảm ơn Chúa đã đưa em đến bên đời tôi và cũng cùng tôi chung hòa điều giản dị đó. Thật sự nhiều lúc tôi cũng thật ngượng ngùng khi đi cùng em, đôi khi lại hổ thẹn nữa. Bởi lẽ, tôi xuất thân từ nơi sỏi đá khô cằn, là nơi vùn quê sâu xa và còn thô sơ. Đôi khi chợt ngẫm lại, tôi cũng thật bất ngờ và tưởng chừng như là giấc mơ khi lại có em bên đời tôi.

    Anh không tin rằng anh sung sướng
    Anh không ngờ em có thể bên anh
    Lần đầu tiên, mời em đi xem hát
    Ôi! Cái xe đạp loòng thoòng, “gạt-đờ-bu” rách nát
    Nên ngại ngùng đâu dám chở em đi
    Một nỗi buồn thoang thoáng trên mi

    Người ta có xe Jeep
    Người ta có Vespa
    Bon bon trên đường phố rú ga
    Bỏ lại phía sau ánh đèn màu đỏ
    Còn anh… có chút tình yêu nho nhỏ 
    Nên đôi bàn chân cũng có động cơ

    Anh nhớ đến ngày đầu tiên gặp em, nụ cười hiền lành nhưng lại có nét kiêu sa của một cô gái thành phố, anh chỉ dám nhìn em cười chào một cách ngượng ngùng và trong tâm trí anh chưa bao giờ dám nghĩ rằng anh sẽ đón nhận được tình yêu từ em. Lần đầu tiên anh chở em đi chơi, trên một chiếc xe đạp cọc cạch, loòng thoòng nên anh rất ngại ngùng khi nhìn quanh bao người đi xe vespa, xe jeep và chạy bon bon trên con đường, để lại đằng sau là hình ảnh một người con trai đang lấm thấm mồ hôi đạp xe chở một nàng công chúa phía sau. Cảm ơn em đã không bỏ rơi anh, em vẫn cười tươi và khích lệ: cố lên, cố lên…và em còn đùa chân phụ đạp xe cùng anh nữa. Chính giây phút đó, anh tin chắc rằng em là người Chúa chọn, hạnh phúc theo anh đến tận hôm nay, không thể nào quên được. Bài thơ làm nhưng không dám tặng:

    Bài thơ anh viết hôm nay
    Dành cho em vào ngày lễ cưới
    Giấu trong gối bao lần đâu dám gửi
    Gói trọn mối tình của thuở hàn vi

    Em nói anh là một người lãng mạn, yêu văn thơ và thích bay bổng. Ừ thì anh là thế, nhưng anh nhút nhát đến nỗi có bài thơ mà anh cũng không dám tặng em. Đôi khi vì mặc cảm gia đình, mặc cảm cá nhân và cái nghèo. Anh không dám nghĩ tới ngày em sẽ về làm dâu ở một vùng quê nghèo nàn, ngày mà một nàng công chúa trong anh phải “rũ cánh” để trở thành một người chân chất, quê mùa. Anh sợ em sẽ không chịu nổi cái mộc mạc, quê mùa của quê anh.

    Có người nông dân áo rách ngoài đồng 
    Có lũ trẻ con mỗi ngày đi mót sắn

    Quê anh đó có mẹ già cháy nắng
    Ngày qua ngày đôi bữa ngô khoai
    Có luống rau, buồng chuối, cây xoài
    Có người cha trưa hè; ngồi nhai bắp nướng.

    Quê anh người dân còn nghèo lắm, áo rách đi làm mặc kệ cái nắng cháy da, chỉ để kiếm đủ đồ ăn, đồ mặc. người mẹ già tần tảo sớm hôm chỉ để cho con có ngô khoai để ăn, có rau củ để trang trải cuộc sống qua ngày thì làm sao em có thể chịu được? Em đã quen với cái ấm áp, đầy đủ tiện nghi của xứ sở phồn hoa rực rỡ, liệu em có chịu nổi cái lạnh mùa đông, liệu em có đôi ngày qua bữa với ngô khoai và rau củ.
    Anh chợt nhớ đến Nhã ca: 1:5-6, 14-15
    “Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, tôi đen, song xinh đẹp,
    Như các trại Kê-đa, như màn cháng của Sa-lô-môn.
    Chớ dòm xem tôi, bởi vì tôi đen,
    Mặt trời đã giọi nám tôi.
    Các con trai của mẹ tôi giận tôi,
    Đã đặt tôi coi giữ vườn nho; Còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ.
    Lương nhân tôi giống như một chùm hoa phụng tiên cho tôi
    Trong vườn nho Ên-Ghê-đi.
    Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay, mình thanh lịch thay!
    Con mắt mình như mắt của bồ câu”.
    Hỡi em, với tôi em xinh đẹp và dịu dàng, thanh lịch, còn tôi đen đúa, nghèo nàn. Chỉ có một điều là tình yêu chân thật tôi dành cho em, vậy mà em vẫn chấp nhận tôi như một điều không tưởng. Liệu có nét gì tương đồng ở đây chăng? Chúa đã yêu và chấp nhận dù chúng ta không ra chi, nghèo nàn, tội lỗi, không vâng lời. Tình yêu ấy không điều kiện, tôi không nghĩ em như một thiên thần, nhưng luôn tin rằng em đến với tôi là một tình yêu chân thật, không điều kiện. Cảm ơn Chúa đã mang em đến bên đời tôi, để tôi biết rằng còn đâu đó trên thế gian này, chúng ta vẫn có một nửa Chúa dành cho, chấp nhận và yêu mình trọn con tim.
    Có vẻ cuộc sống ngày nay không còn vất vả đâu đó “một chút thê thảm” nhưng tình cảm mẹ chắt chiu cho con không bao giờ phai:

    Sau ngày đôi bên làm đám hỏi
    Mấy lần về thăm nghe mẹ nói
    Con heo trong chuồng mẹ thúc từ đây
    Những chú heo con vuông vức đủ đầy

    Vậy là lại thêm một gánh nặng trên đôi vai tần tảo của mẹ, thêm một nỗi lo về tài chính trên đôi vai của ba. Con không góp được gì nhiều, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình cứ phải oằn gánh ba mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương và lo lắng cho con, từ nhỏ tới lớn, từ miếng ăn giấc ngủ đến chuyện cưới hỏi.
    Lòng con vui vì Chúa đã ban cho ba mẹ sức khỏe để chung niềm vui với con, nhưng khi nghĩ đến chuyện tương lai con lại thoáng buồn, rồi đây không biết con có thể lo được cho gia đình của mình không.

    Anh nằm im khe khẻ thở dài
    Lòng quá buồn lo nghĩ đến tương lai
    Một giọt nước lăn từ trên mắt
    Và tiếng gà trong xóm gọi ngày mai.

    Nhưng con tin Chúa sẽ ban cho điều mà lòng mình ước ao, Chúa đã đưa em đến bên đời anh, đã tỏa ánh sáng cho vùng quê nghèo. Anh tin Chúa sẽ có chương trình tốt đẹp trên tình yêu đôi ta,  tình yêu ấy sẽ bền vững cùng với niềm tin ở nơi Cha thượng thiên.

    Tình yêu ta không châu báu lâu đài
    Hạnh phúc tạo nên từ đôi bàn tay trắng
    Em là dòng suối trong tay Ngài phẳng lặng
    Chảy êm đềm từng ngõ ngách trái tim anh.

    YAKIN

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *