Kinh Thánh: “Vậy, nếu Ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau” (Giăng 13:14)
Biết Để Phục Vụ
Kinh Thánh nền tảng: Giăng 13:1-20
“Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn), Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy, Ngài đến cùng Si-môn Phi-e-rơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ! Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi,ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa! Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta. Hiện bây giờ, ta nói điều nầy cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là Đấng đó. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta; hễ ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta đến”.
Và câu Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm nay được chép trong Giăng 13:14
“Vậy, nếu Ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau”.
Trong bữa tiệc cuối với các môn đệ, Chúa Giê-xu đã hạ mình rửa chân cho họ. Việc này có nhiều ý nghĩa sâu sắc và nó cũng cho chúng ta thấy mối tương quan giữa “hiểu biết” và phục vụ. Trước hết, Chúa biết ý nghĩa thời khắc Ngài đang có với các môn đệ. Câu 1 ghi: “Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình sắp lìa thế gian đặng trở về cùng Cha đến rồi.” Không bao lâu sau đó, Chúa sẽ chịu nhục hình, chịu chết, sẽ sống lại, và lìa thế gian. Các môn đệ sẽ không còn cơ hội gần gũi Ngài trong thân vị một con người bằng xương bằng thịt. Chúa cũng biết tâm tình của Ngài: “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (câu 1). Chữ “cuối cùng” có nghĩa là Ngài yêu ai thì yêu cho đến giây phút cuối cùng trên đời, cho đến lúc nhắm mắt tắt hơi. Nó cũng có nghĩa rằng Ngài yêu ai thì yêu hết lòng, yêu đến tận cùng bản thể của mình. Trong bối cảnh thời gian và tâm tình như vậy, Chúa nắm lấy cơ hội để bày tỏ tấm lòng của Ngài bằng cách rửa chân cho các môn đệ. Dù Ngài sắp chịu khổ, chịu nhục, nhưng Ngài không lo nhiều, nghĩ nhiều về chính mình nhưng lo nghĩ đến những người Ngài yêu.
Khi thật sự yêu thương người khác, chúng ta mới có thể sẵn sàng nắm lấy cơ hội mà hạ mình phục vụ. Nếu chưa phục vụ được, rất có thể là chúng ta chỉ biết yêu mình, và chưa yêu người đúng mức. Chúa biết Ngài là ai, từ đâu đến, và sẽ về đâu. Ngài chính là Đấng mà các sứ thánh ngày đêm tung hô chúc tụng rằng: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Đức Giê-hô- va vạn quân,” và “Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ca ngợi, tôn quý, vinh hiển, và quyền phép cho đến đời đời.” Biết vị thế của mình như vậy, đáng lẽ Chúa phải bắt các môn đệ thờ lạy, tung hô Ngài mới phải. Nhưng không, Ngài đã hạ mình phục vụ họ. Chúa làm như vậy vì đó là bản chất của Ngài. Người Thầy của chúng ta đã nhu mì và sẵn sàng hạ mình phục vụ con dân Ngài, kể cả phục vụ bằng cách làm các công việc của một đầy tớ.
Chúng ta sẽ phục vụ tốt khi biết mình là ai, từ đâu đến, và sẽ đi về đâu, trong ánh sáng của Lời Chúa. Nhiều người chú trọng đến chức vụ hơn là phục vụ. Dường như họ không thấy được giá trị thật của mình, nên phải nhờ vào sự tôn trọng, yêu mến của người khác để nâng cao mình lên, hay để thấy mình có giá trị. Bạn có biết rằng: Chúa Giê-xu nhận tất cả quyền phép từ nơi Cha, và Ngài đang ở trong bạn cho đến tận thế không? Nói cách khác, trong Chúa, bạn là một người có giá trị to lớn. Các chức vụ hay danh tiếng trên trần gian không đem đến giá trị cho bạn trước mặt Chúa. Bạn được Chúa yêu, Chúa quý, và bởi đó bạn có giá trị và đời bạn có ý nghĩa. Bạn là người thích phục vụ hay là người thích được phục vụ?