Kinh Thánh: “Sau ấy, chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va; lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va.” (E-xơ-ra 3:5)
Tận Hiến Hay Tận Hưởng?
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: E-xơ-ra 3:1-6
“Đến tháng bảy, khi dân Y-sơ-ra-ên đã ở trong bổn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như một người ở tại Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ,Giê-sua, con trai của Giô-sa-đác, và các anh em người, là thầy tế lễ, luôn với Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, và các anh em người, đều chỗi dậy xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đặng dâng của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp Môi-se, người của Đức Chúa Trời. Chúng sợ hãi dân của xứ, nên lập bàn thờ trên nền cũ nó, và dâng tại đó của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là của lễ thiêu buổi sớm và buổi chiều. Chúng cũng giữ lễ lều tạm, y như đã chép, và dâng những của lễ thiêu ngày nầy kế ngày kia,theo số đã định cho mỗi ngày. Sau ấy, chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va; lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va. Từ ngày mồng một tháng bảy, chúng khởi dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va; nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va.”
Và câu Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm nay được chép trong E-xơ-ra 3:5
“ Sau ấy, chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va; lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va.”
Dân chúng trở về từ chốn lưu đày đã ưu tiên xây dựng lại bàn thờ và dâng những của lễ lên Đức Chúa Trời. Tinh thần tận hiến của họ rất cao độ. Họ đã dâng của lễ thiêu buổi sớm và buổi chiều, dâng của lễ thiêu hằng ngày trong Lễ Lều Tạm, của lễ thiêu hằng hiến, các của lễ về lễ trăng non, các của lễ về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ngoài những của lễ theo luật pháp quy định, họ còn dâng của lễ lạc ý tự nguyện cho Đức Giê-hô-va nữa. Chưa hết, dân chúng đã cùng nhau dâng công sức, thì giờ để xây dựng nền Đền Thờ cho Đức Chúa Trời. Dù mới trở về quê hương, chỉ mới tạm thời ổn định cuộc sống, dù kinh tế còn khó khăn trăm bề, dân chúng cũng đã ưu tiên tận hiến cho Đức Chúa Trời.
Chúng ta thấy những người hồi hương, thay vì họ tận hưởng sự an cư lạc nghiệp nơi đất khách quê người, thì họ đã sẵn sàng đáp lời kêu gọi trở về. Khi đã trở về, thay vì lo làm ăn sinh sống để tận hưởng cuộc sống mới thì họ đã khởi sự xây cất bàn thờ và dâng của lễ cho Chúa. Ngày nay, chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài đã đem chúng ta ra khỏi ách nô lệ của ma quỷ, tuy nhiên điều chúng ta được nhắc nhở ở đây là chúng ta đang sống với tinh thần nào? Tận hiến hay tận hưởng? Nhiều khi chúng ta đến nhà thờ chỉ biết đòi hỏi Hội Thánh phải cung ứng đầy đủ tiện nghi cho mình mà lại không đóng góp gì cho Chúa cả; nhiều khi chúng ta chỉ lớn tiếng kêu gọi người khác dâng hiến còn mình thì nại nhiều lý do để không dâng. Có khi chúng ta lại nghĩ rằng dâng hiến tiền bạc là trách nhiệm của người khác vì tôi đã dâng cuộc đời cho Chúa rồi, đã làm nhiều việc cho Chúa rồi; hoặc chúng ta cố gắng dâng đủ phần mười cho Chúa là xong, những nhu cầu khác là dành cho những người “giàu có” dâng hiến chứ không phải tôi. Nhiều khi chúng ta chỉ biết tận thu cho mình hơn là hiến dâng cho Chúa…
Sống tận hưởng những điều thuộc về thế gian thì sẽ đánh mất phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời. Sống tận hiến cho Chúa sẽ tận hưởng được gấp trăm lần trong đời này và đời sau. Bạn chọn cách sống nào? Bạn thấy mình đã thật sự sống tận hiến cho Chúa chưa? Tại sao?