Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 04/01: Đừng Quá Khắt Khe Với Bản Thân

    Con người chúng ta thường luôn cảm thấy tiếc nuối, không hài lòng về chính mình. Dù rằng chúng ta là con người tội lỗi, nhưng nếu Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi thì chúng ta cũng phải tha thứ cho chính mình. Vì vậy, đừng quá khắt khe với bản thân và để những yếu đuối, thất bại của quá khứ quyết định cuộc sống hiện tại và tương lai.

    “Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài” (Ê-phê-sô 1: 4)

    Khi đang trên đường đi đến một nhóm học Kinh Thánh, nơi tôi là người chịu trách nhiệm hướng dẫn, tôi liếc nhìn ứng dụng bản đồ trên điện thoại của mình. Bản đồ định vị báo là tôi sẽ đến trễ khoảng chừng 5 phút so với thời gian dự kiến.
    Tại sao tôi không ra khỏi nhà sớm hơn một chút? Có chuyện gì xảy ra với tôi hôm nay vậy? Tôi bắt đầu cằn nhằn với chính mình.
    Nhưng dòng suy nghĩ này không giúp tôi lấy lại thời gian đã mất cũng không chuẩn bị tấm lòng tôi để khích lệ nhóm học Kinh Thánh. Lúc này, tôi nhớ lại một nhân vật nữ anh hùng trong sách mà tôi mới đọc xong. Tôi suy nghĩ là nếu nhân vật này có đến trễ khoảng 5 phút thì tôi vẫn yêu mến bà. Khi nghĩ như vậy, tôi tự hỏi vậy thì tại sao tôi lại quá khắt khe với bản thân?
    Tôi chuyển hướng suy nghĩ của mình sang Chúa. Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên tôi cách “đáng sợ lạ lùng” theo hình ảnh của Ngài. Tôi cầu xin Ngài giúp tôi có thể làm tốt hơn và sử dụng những hoàn cảnh tôi trải qua cho lợi ích công việc nhà Ngài. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại, tôi xin Chúa cho tôi có thể đến nơi đúng giờ.
    Sau khi tôi đỗ xe, một người chị em ở phía sau bước tới và vỗ nhẹ vào vai tôi. “Thật mừng là em gặp chị ở đây. Lần đầu tiên đi học Kinh Thánh mà lại bước vào lớp học với diễn giả thì còn gì bằng”. Cả hai chúng tôi cùng cười vang.
    Tôi nhận biết Chúa sử dụng thời gian của tôi để xây dựng mối quan hệ với một thành viên trong nhóm học. Tôi bước vào buổi học một cách vui vẻ, thoải mái và có một buổi thảo luận Kinh Thánh tuyệt vời. Chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra nếu tôi cứ cảm thấy lúng túng, khó chịu vì vụ đến trễ 5 phút của mình.
    Đọc những câu chuyện trong Kinh Thánh về cách Chúa tôi luyện con dân Ngài giúp tôi học cách khích lệ bản thân mỗi khi tôi cảm thấy thất vọng về chính mình. Trong Sáng Thế Ký 28:10-17, Đức Chúa Trời hiện ra với Gia-cốp và ban cho ông một giấc chiêm bao đặc biệt. Trong giấc chiêm bao, ông thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời, Đức Chúa Trời đứng trên đầu thang còn các thiên sứ của Ngài đi lên, đi xuống trên các bậc thang đó.
    Trong giấc mơ, Chúa ban phước cho Gia-cốp và hứa rằng sẽ ban cho ông và con cháu ông xứ Ca-na-an.
    “Dòng dõi con sẽ đông như cát bụi trên đất, lan tràn khắp đông tây nam bắc, và mọi gia tộc trên đất sẽ nhờ con và dòng dõi con mà được phước.” (Sáng Thế Ký 28:14).
    Đức Chúa Trời chuyển giao phước hạnh từ Áp-ra-ham sang cho Gia-cốp. Điều khiến tôi ngạc nhiên ở đây chính là thời điểm của sự việc.
    Chúa bày tỏ chính Ngài và lời hứa của Ngài cho Gia-cốp dù trước đó Gia-cốp lừa dối cha, chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của Ê-sau, anh mình.
    Chúa dành cho Gia-cốp cùng một ân điển mà Ngài dành cho Áp-ra-ham. Trong Sáng Thế Ký 12:10-20, chúng ta biết rằng một vị vua ngoại bang đã lấy Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham làm vợ vì Áp-ra-ham đã nói dối với mọi người về thân thế của Sa-ra. Khi vua Ai Cập biết được sự thật, ông trách móc Áp-ra-ham vì đã gây họa cho đất nước ông.
    Tôi tin chắc rằng Chúa không bao giờ vui lòng trước sự lừa dối của Áp-ra-ham, nhưng Ngài không hề nhắc đến nó. Vì dù sao, Áp-ra-ham cũng đã chịu hậu quả xứng đáng với sự lừa dối của mình. Và trong cuộc trò chuyện tiếp theo với Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời nhẹ nhàng trấn an ông và cho ông thấy xứ mà Ngài sẽ ban cho dòng dõi mình.
    Nếu Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn và nhân từ với chúng ta thì tại sao chúng ta lại không thể kiên nhẫn và nhân từ với chính bản thân mình. Tôi không có ý nói là chúng ta cứ tiếp tục phạm tội vì chắc chắn Chúa sẽ nhân từ và tha thứ. Ý của tôi là chúng ta đừng để quá khứ, đừng để những lỗi lầm định hình tương lai của mình. Cứ tiếp tục sống trong những hối hận sẽ không giúp chúng ta tiến lên được. Nhưng nếu chúng ta đầu phục chính mình, những yếu đuối thất bại của mình cho Chúa, thì Ngài có thể sử dụng ngay cả sự yếu đuối của chúng ta để làm nên sự vinh hiển của Ngài và làm lợi ra cho công việc Chúa.
    Có lẽ chìa khóa để chúng ta học biết cách yêu thương, chấp nhận bản thân chính là nhìn bản thân mình như thể Chúa nhìn chúng ta.
    “Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài” (Ê-phê-sô 1: 4)
    “Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi, những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính, và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang.” (Rô-ma 8:30)

    Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài không nhìn con theo sự yếu đuối và tội lỗi của con nhưng Ngài nhìn con theo hình ảnh của Chúa Giê-xu Con Ngài. Xin giúp con biết cậy ơn Chúa, yêu thương bản thân mình và thay đổi mỗi ngày để trở nên giống Chúa Giê-xu càng hơn. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

    Bạn thân mến, đừng sống với những mặc cảm, tự ti và hối hận về thất bại của quá khứ. Hãy cảm ơn Chúa về địa vị của bạn ở trong Ngài và cậy nhờ ơn Chúa để sống đắc thắng mỗi ngày.
    Hãy tự tin thực hiện công việc của bạn hôm nay với 100% năng lượng từ nơi Chúa vì biết rằng bạn là con của Chúa và bạn thật sự đặc biệt.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *